2 ~ tình đầu ngọt ngào ~

234 27 0
                                    

Năm 2020, trường cấp ba Cheong A.

Ji-hyun chán nản, kéo nón xuống phủ mặt đi nhanh về phía trước. Trời hôm nay không đẹp cho lắm, bọn họ thấy cô sẽ nổi điên lên mất. Từ khi nhập học tại ngôi trường này đã 2 năm, cô không tài nào được yên ổn với bọn họ.

"Yahhh, bọn mày nhìn thấy ai không? Han Jiji của chúng ta kìa!!! Lại đùa giỡn một chút không?"

" Con đấy không có mắt nhìn về thời trang à? Sao có thể phối bộ đồng phục của chúng ta với chiếc áo khoác cũ kỹ đó chứ, cái nón đó là sao vậy, kìa còn cả đôi giày ấy?? Thật không thể vừa mắt được mà."

"Bọn mày có để ý không, bề ngoài khố rách áo ôm như nó vậy mà nếu nhìn kỹ thì mặt mũi con đấy không vừa đâu, xinh phết đấy. Chậc chậc vóc dáng cũng rất được. Đúng là ganh tỵ quá đi!!"

"Nói nhiều về con đấy làm gì, ra mà đùa giỡn chứ!"

Bọn họ gồm 5 người, những đứa xấu xa đấy đuổi theo Ji-hyun. Một cô gái trong nhóm níu lấy áo cô giật mạnh về phía sau. Ji-hyun bất ngờ lùi lại  hai bước. Bọn còn lại chắn đường cô với vẻ mặt hả hê.

"À nhonnn Jiji!!!! Hôm nay trời không được đẹp mắt lắm nhỉ?? Làm sao đây hình như sắp mưa, ơ kìa giày cậu dơ quá, để bọn tôi giúp cậu làm sạch nhé!!"
Nói đoạn con nhỏ tiện tay cầm chai nước đổ hết vào đôi giày của Ji-hyun. Đây là đôi giày mà cô thích nhất vì bố đã dành hơn nửa tháng lương để mua tặng cô. Đối với họ nó là món đồ tầm thường nhưng với cô còn quan trọng hơn bất cứ báu vật nào.
"Sao các cậu có thể làm như vậy chứ? Các cậu đánh tôi chửi tôi, tôi đều có thể nhịn. Nhưng việc này các cậu không thấy quá đáng sao?"

Câu nói của Ji-hyun như gậy chọc bánh xe, khiến cả đám chột dạ mà phát điên lên.

"Ayyyza Jiji hôm nay to gan nhỉ? Mày còn dám nói về bọn tao thế á? Nhưng biết sao đây bọn tao không thấy vậy." Con ả giơ tay chực tát thật mạnh.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ji-hyun đã chuẩn bị cho cái tát này, mắt cô nhắn nghiền. Thầm nhủ rằng chỉ đau một chút mà thôi. Nhưng hình như bọn họ không làm vậy. Hôm nay họ bị sao vậy chứ. Cô mở mắt ra thì thấy có một cậu bạn đang đứng chắn cho mình, còn dùng tay đỡ cú tát đấy.

"Haizzz, các cậu không thấy nhưng tôi thấy quá đáng lắm rồi. Thật không thể nhét nổi cái kiểu bạo lực này vào mắt mà! Cút đi trước khi tôi báo với hiệu trưởng về việc của các cậu."

Năm cô gái kia tức điên lên giẫm chân bỏ đi. Lúc này Ji-hyun mới hoàng hồn, đây là lần đầu tiên có một người bảo vệ cô, một người giúp cô giải vây khỏi đám người đáng sợ kia.

"Cảm ơn vì đã giúp mình, mình tên Han Ji-hyun! Sau này cậu cần giúp gì thì cứ bảo mình. Mình rất giỏi môn Toán đó."

Cậu bạn phì cười.

"Chào Ji-hyun!!! Mình tên Lee Min-Hyuk lớp E cạnh lớp cậu đấy. Vì mình mới chuyển vào nên thật sự rất cần cậu giúp đỡ đấy!"

"Thật sao? Mình sẽ giúp cậu hết mình."

"Cậu đáng yêu thật đấy, bọn mình cùng vào lớp nha."

Gì chứ, lại thêm một lần đầu có người khen cô đáng yêu. Cậu bạn này thật sự rất tốt. Vậy là xem như cả ngày hôm nay thật sự rất đẹp.

Lee Min-Hyuk học sinh vừa chuyển trường, con trai một nhà tài phiệt có tiếng tại Seoul. Cậu vừa được chuyển từ một ngôi trường cũ sang trường Cheong A. Vốn dĩ là con trai một nhà tài phiệt danh tiếng nên cậu khá nổi tiếng. Bản tính thì thật thà trượng nghĩa. Lần đầu nhìn thấy Ji-hyun cũng là lần Ji-hyun bị bắt nạt. Nhưng quan trọng là sao bọn họ có thể bắt nạt một cô gái đáng yêu thế chứ.
.............

Còn 2 tuần nữa là đến bài thi giữa kỳ. Han Ji-hyun vẫn vậy. Vẫn vô lo vô nghỉ vì cô đã giỏi lắm rồi chẳng màng ôn thêm gì nữa. Nhưng cậu bạn kia thì không như thế. Cứ suốt ngày dính lấy cô như sam, nào là cậu kèm tớ môn Toán đi, cả môn Văn nữa, Tiếng Anh của tớ cũng rất tệ.
Cô cũng rất vui vẻ mà kèm cậu ấy tất cả. Hai người cả ngày dính lấy nhau trong thư viện. Dạo gần đây còn có tin đồn cô và Min-hyuk hẹn hò. Điều này làm cô suy nghỉ mãi không thôi.
Ngẫm lại thì bên cạnh Min-hyuk rất vui vẻ. Cậu ấy rất tốt rất quan tâm mình. Mỗi lần cậu ấy cười tim cô như hẫng một nhịp. Có khi nào mình thích cậu ấy không?
Cô phát sợ với suy nghĩ của mình? Nếu thật sự thích Min-hyuk thì sao đây. Phải tỏ tình ư? Lỡ cậu ấy từ chối thì mối quan hệ bạn bè này coi như mất tong. Tim cô đau nhói, tự trách mình sao lại đau lòng vì suy nghỉ vớ vẩn chứ.

Trong thư viện, hai con người đang ngồi cạnh nhau. Dạo gần đây tin đồn ngày một nhiều. Có người crush Min-hyuk còn hẹn gặp cô cảnh cáo không được hẹn hò với cậu ấy, làm cô như phát điên lên. Trong lòng lại thêm 10 phần khẳng định mình đã thích Min-hyuk. Không gian bỗng chốc rơi vào trầm tư đáng sợ. Bỗng Min-hyuk lên tiếng:

"Dạo gần đây tin đồn hẹn hò với cậu nhiều nhỉ?"
.
.
.
.
.         "trầm tư"

.
.
.

"Không sao đâu, tớ không ngại đâu. Vì chúng mình là bạn tốt kia mà!" Nói thế chứ tôi thích cậu lắm.
.
.
.
"Nhưng tớ không muốn làm bạn với cậu."
.
.
.
"Mình thích cậu, thật sự rất thích cậu. Hẹn hò với mình đi!'

Đùa à!! Min-hyuk cũng thích mình. Cô vui đến nổi rơi nước mắt. Tình đầu của cô là Min-hyuk, là người đầu tiên bảo vệ cô, đầu tiên lắng nghe cô, lần đầu làm cô hạnh phúc đến bật khóc.

"Này, mình đồng ý."
Min-hyuk nở nụ cười rạng rỡ

"Vậy là cậu đồng ý á!!! Woahhh mình không tin được là cậu thật sự đồng ý á!!! Yahhh mình vui quá đi mất."

" Cậu không biết đâu, mình đã tương tư cậu rất lâu rồi đấy!"

Ji-hyun mỉm cười:
"Mình cũng thế đấy đồ ngốc!"

Tình đầu cứ thế mà đơm hoa. Tình đầu của cô thật sự đẹp đến như vậy đấy.

~~~~
Tình đẹp mấy cũng tàn thoiiiii. Kekeke vì chị là của nam chính quắc zân youngdae makk

youngdae-hanjiji • vì em không cô độc! ~•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ