2.2 H

6.7K 381 54
                                    

Cảnh báo:  chương này có H, có dirty talk. Nếu bạn cảm thấy không phù hợp, vui lòng không đọc tiếp.

Căn phòng Motel chỉ có một chiếc giường lớn, đây rõ ràng chính là kết quả của sự  khéo léo từ anh chàng lễ tân. Nếu Jayden phát hiện ra, Vương Nhất Bác và cả Tiêu Chiến chắc chắn không thể bước ra khỏi căn cứ nửa bước.

Đêm đã khuya. Sau cuộc cãi vã trên cầu thang khi nãy, Tiêu Chiến vẫn như cũ giữ vẻ mặt lạnh lùng, sắp xếp đồ đạc qua loa rồi đi tắm. Anh không dám mặc áo choàng tắm của Motel chỉ đành lôi chiếc áo sơ mi sạch và quần mặc vào rồi đi ra ngoài. Bầu không khí đột nhiên im lặng một cách khó xử. Vương Nhất Bác gỡ bao đựng súng trên thắt lưng xuống, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Tôi ngủ trên ghế sô pha nhỏ đằng kia, em ngủ trên giường đi."

"Không cần, mỗi người một bên giường đi. Đây cũng đâu phải lần đầu chúng ta ngủ chung."

Tiêu Chiến dùng khăn bông lau khô mái tóc đang nhỏ giọt, anh thậm chí còn không thèm nhìn thẳng vào mặt Vương Nhất Bác. Sau khi tắm xong, cả hai nằm cạnh nhau trên giường xem vài chương trình truyền hình, một vở opera cẩu huyết về một gia đình Mỹ. Biểu cảm, lời thoại và tình tiết vô cùng lố lăng, lời còn chưa nói ra, khán giả hầu như đã có thể đoán trước được diễn viên đang muốn nói gì.

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa dồn dập, một giọng nam hét lớn gọi "Fiona" và yêu cầu họ mở cửa. Vương Nhất Bác trong nháy mắt lập tức từ trên giường bước xuống, tay mang theo súng tiến đến phía sau cánh cửa nói vọng ra bên ngoài.

"Anh tìm nhầm chỗ rồi, không có Fiona nào ở đây cả."

Người đàn ông bên ngoài cửa đã say đến mức mơ màng, đập cửa phòng không được thì chuyển sang đập cửa sổ. Đầu hắn đập mạnh vào tấm kính mỏng manh, rèm cửa sổ cũng đong đưa theo động tác này của hắn như sắp rớt xuống đất. Vương Nhất Bác quay đầu nhìn lại ra hiệu cho Tiêu Chiến đi vào phòng tắm để trốn, đề phòng người say rượu kia tiến vào gây bất lợi cho họ. Tiêu Chiến lắc đầu, anh rút ra ​​một con dao găm từ đôi giày chiến đấu của mình và cầm nó trong tay. Anh từ từ tiến đến cửa sổ bằng đôi chân trần, ra hiệu với Vương Nhất Bác giao cửa sổ bên này lại cho anh. Không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Các cửa sổ và cửa ra vào của Motel này đều không an toàn. Trong giây lát, có vẻ như gã say rượu này có thể đột nhập vào phòng bất kì lúc nào trước khi bảo an đến.

Một... hai... ba...

Vương Nhất Bác mở khóa cửa trực tiếp xông ra khống chế người say rượu với bộ râu ria xồm xoàm, chỉ bằng một cú đấm trái tay đã hạ gục hắn ta xuống đất. Nòng súng lạnh lẽo áp sát bên phần thái dương khiến đôi mắt lờ mờ của gã đàn ông say rượu càng ngày càng nhìn rõ được sự việc đang diễn ra trước mắt. Hắn sợ đến mức không dám thốt ra một câu dư thừa nào, chỉ cố nhỏ giọng rên ư ử kêu cứu trong cổ họng.

"Không có vũ khí, xác nhận hoàn tất."

Vương Nhất Bác nhanh chóng lục soát trên người hắn, ra hiệu cho Tiêu Chiến gọi quầy lễ tân yêu cầu bảo an tới đưa người đi. Tiêu Chiến kéo một góc rèm nhìn theo hướng bảo an của Motel rời đi cùng người say rượu kia, trên tay anh vẫn đang cầm con dao găm khi nãy.

[EDIT] Bác Quân Nhất Tiêu | Đồng loã (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ