3.1

2.7K 320 17
                                    

Chương cuối này khá dài, nên mình cut làm 2 phần nhé. Tất cả đã sắp đi đến hồi kết rồi. Đừng quên thả sao và còm men cho mình nha. Yêu mụi ngưiiiii.

Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến ngồi một chỗ quá lâu sẽ ngủ thiếp đi nhưng anh vẫn có chút cố chấp, cố gắng chống đỡ mi mắt, đến cuối cùng vẫn không ngăn được cơn buồn ngủ ập đến mà chìm vào giấc ngủ thật sâu. Ngay cả trên đường chạy trốn cũng thế, người này hoàn toàn không có cảm giác nào cho thấy đang ngồi ở ghế phó lái. Sau một hồi kích động, hai mắt anh không biết khi nào đã đẫm lệ. Cả hai người có vẻ như không phải đang vùng vẫy giữa ranh giới của sự sống và cái chết mà là đang đi chơi.

"Sao em lại buồn ngủ? Có phải bị sốt rồi không?"

Vương Nhất Bác đặt tay lên trán Tiêu Chiến kiểm tra nhưng lại bị cái người đang buồn ngủ nắm lấy một ngón tay.

"Anh còn hỏi à, ngày hôm qua không phải tại anh chịch tôi đến gần sáng hả? Tôi đã nói không làm, thật sự không được đâu nhưng anh vẫn đâu chịu buông tha tôi."

"Đưa đến miệng tôi rồi, sao tôi phải buông tha?"

Vương Nhất Bác để cho Tiêu Chiến nắm ngón tay mình. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn thoáng qua, người bên cạnh hắn liền nhíu mày.

Tiêu Chiến đột nhiên vui vẻ lên.

"Ý của anh là chỉ cần ngươi đưa tới cửa, anh sẽ không từ chối ai cả, đúng không?"

"Ừ, chỉ cần em muốn, bất kì lúc nào tôi cũng đều có thể thỏa mãn em."

Khóe miệng Vương Nhất Bác nở một nụ cười nhẹ, hắn cố tình hiểu sai ý của Tiêu Chiến.

"Nhưng bây giờ thì không được, trốn được đi rồi nói tiếp."

Nhìn những sợi tóc đen lòa xòa trên trán Tiêu Chiến, hắn chợt nhớ về Lễ Giáng sinh của ba năm trước. Lúc đó hai người cùng nhau lái xe lên đài quan sát Griffith, nhưng vừa vào đến viện bảo tàng họ đã dừng lại trước con lắc Foucault rất lâu chỉ để ngắm nhìn một quả cầu kim loại đang treo lủng lẳng. Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác rằng hắn đã xem "Thành phố Philharmonic" chưa? Đây chính là nơi mà vị anh hùng và nữ chính đã khiêu vũ cùng nhau. Hắn lắc đầu, Tiêu Chiến liền ghé vào lỗ tai hắn thì thầm đêm nay chúng ta hãy cùng nhau xem xem. Vương Nhất Bác nhún vai, hai người họ đều đang ở đây và có nhất thiết phải ngắm một đài quan sát giống như trong phim không? Tiêu Chiến tức giận mắng hắn thật đúng chỉ là một khúc gỗ.

Trong phòng chiếu phim có phim tài liệu giới thiệu về lịch sử của Đài thiên văn Griffith. Chỗ ngồi khá thoải mái, tiết tấu giọng nam rất chuẩn và nhẹ nhàng. Không gian xung quanh khá tối, điều này quá thích hợp cho một giấc ngủ. Tiêu Chiến không bao lâu đã ngủ quên trên ghế, bả vai anh khẽ nhúc nhích, trong vô thức tự điều chỉnh để tìm tư thế ngủ thoải mái nhất. Vương Nhất Bác vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy anh, để anh dựa vào vai hắn. Trên tóc Tiêu Chiến phảng phất mùi hương ngọt ngào rất nhẹ.

Hắn không kìm được, cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu mềm mại của người bên cạnh. Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy thật tuyệt nếu như ngày tháng có thể tiếp tục như thế này thì tốt biết mấy. Nhưng nghĩ đến đây hắn lại rất tỉnh táo, loại ổn định tạm thời này cuối cùng rồi cũng sẽ kết thúc thôi.

[EDIT] Bác Quân Nhất Tiêu | Đồng loã (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ