Khoảnh khắc anh yêu em

963 54 11
                                    

Cứ đọc sẽ hướng đến cái kết.
*Dựa trên phim ngắn cùng tên của 17.Production*

Anh... vượt qua khốn khổ để yêu em.
Và, để em có được hạnh phúc bình yên.

Minseok nhìn đồng hồ. Hàh, nãy giờ cũng đã chụp lâu lắm rồi, một lát nữa phải về thôi. Suy nghĩ một lúc, lại giơ máy lên chụp. Nói chứ, bỏ cái máy này xuống coi bộ khó lắm nha. Từ hoa lá đến sông nước, chưa kể là bản thân, chụp đã nhiều lắm rồi, nhưng căn bản là chưa thấy đã. Niềm đam mê cả đời của cậu, chính là chụp ảnh. Sau này nhất định trở thành nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhất Đại Hàn, à không, là nhất thế giới. Minseok tự cười, lại tiếp tục nhắm chụp một bông hoa bên đường. Mọi thứ đều có thể đem lại cho cậu một cảm hứng.

Sehun châm điếu thuốc, đứng trên cây cầu nãy giờ nhìn con người nhỏ bé kia đi đi lại lại đã lâu lắm rồi. Để xem, cái máy đó, xem ra chắc là đồ xịn. Kinh nghiệm bao năm nay, tất nhiên nhìn một cái có thể biết đồ thật đồ giả, đồ xịn đồ dỏm rồi. Đưa điếu thuốc ra khỏi miệng, phả làn khói trắng ra không khí. Thằng nhóc kia đang đi về phía này, triển thôi. Anh buông điếu thuốc, dùng chân giẫm lên, phát hiện ra dây giày bị tuột, liền cúi xuống cột lại. Thở nhẹ rồi đứng lên. Cái oác, tên nhóc kia đi hướng ngược lại rồi. Thôi, đi theo nó một đoạn nữa đã.
Anh lần mò theo cái bóng nhỏ hắt xuống nền đất rải nắng. Một cơn gió nhẹ thoảng luồn qua mái tóc hạt dẻ của con người phía trước, và một mùi hương nhẹ nhàng ngập tràn trong không khí oi nồng này. Sehun thở hắt một cái. Ngay giây phút chú chim nhỏ đậu trên cành cây, Minseok giơ máy lên.
- Chim nhỏ à, chuẩn bị nào. 1,2,...

Bỗng dưng hai bàn tay cảm thấy trống rỗng. Chiếc máy ảnh, bị một cậu trai cao lớn giật đi mất rồi. Minseok mở to mắt, hoàn hồn liền lập tức đuổi theo.
- Cướp, cướp...- Nhưng đột nhiên không thốt ra nổi lời nào. Cậu đứng lại nhìn cái bóng chạy đi nhanh thoắt của con người kia. Minseok ngồi thụp xuống, không hiểu sao, không còn sức lực chạy nữa, trán vả hết mồ hôi, thân nhiệt cũng tăng. Nhưng Minseok vẫn trân trối nhìn theo cái bóng đã khuất sau hàng cây, chân không đủ sức đứng dậy nữa.
"Máy của mình, ước mơ của mình. Anh, em xin lỗi. "

-- --

Sehun vừa thở hồng hộc vừa chạy, không hề quay lưng lại. Miệng anh nở một nụ cười mãn nguyện, trán lấm tấm mồ hôi.
Chạy một loáng đã đến nhà, anh nhảy chân sáo đi lên nhà. Vớ tay lấy chai nước tu một hơi, nóng nực thật. Sehun cười cười săm soi chiến lợi phẩm. Để xem. Anh bật chiếc máy ảnh lên, khoái chí xem những bức hình trong chiếc máy. Vài bức chụp hoa, vài bức chụp cảnh, đa dạng phong phú thật. Đột nhiên vẽ cho bản thân, một nụ cười thoải mái. Tháo chiếc thẻ nhớ từ máy ảnh ra gắn vào laptop, lại khoái chí cười tinh nghịch. Sehun ôm máy tính trèo lên giường, vừa nằm dài vừa bấm xem mấy bức ảnh nhẹ nhàng lướt qua. Thấy bản thân thoải mái cực kỳ. Mắt bắt đầu lim dim. Sehun ngáp nhẹ một cái, buồn ngủ thật. Nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình máy tính, từng bức hình vẫn cứ thế lướt qua.
Đột nhiên anh mở to mắt nhìn vào màn hình máy tính. Tấm hình một cậu trai hiện lên trước mắt, miệng cười tươi đến nổi mắt híp cả lại. Rồi lại một tấm khác, có vẻ là nhờ ai đó chụp. Góc độ thay đổi, gương mặt tinh nghịch tươi cười nhìn ly cà phê nghi ngút khói. Một tấm nữa, một tấm nữa, một tấm nữa, Sehun nhìn các bức hình của cậu trai bé nhỏ mái tóc màu hạt dẻ cứ từ từ đi qua, cứ mỗi tấm lại tự cười một lần. Rồi thiếp đi lúc nào không hay.

[ Oneshot ]- Khoảnh khắc anh yêu em (Semin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ