Phần 3 (END)

1.2K 115 9
                                    

Tên gốc: 𝐎𝐈𝐊𝐀𝐖𝐀'𝐒 𝐋𝐀𝐒𝐓 𝐖𝐈𝐒𝐇/𝐄𝐒

Tác giả: DanaiaCake (https://twitter.com/DanaiaCake)
Couple: Iwaizumi Hajime/ Oikawa Tooru, Hanamaki Takahiro/ Matsukawa Issei
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/10554512

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG REPOST DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.


----------


Hai tuần sau, Oikawa đạt được điều ước của mình nhờ vào sự cầu xin của Iwaizumi với bác sĩ.

Iwaizumi ôm chặt lấy cậu khi chiếc xe của bệnh viện chạy qua cánh cổng trường trung học thân quen của họ. Cậu chàng lặng lẽ ngồi bên cạnh, mắt nhìn ra bên ngoài. Trông cậu có vẻ mệt mỏi, nhưng đó là tình trạng thường thấy thời gian gần đây... vẫn vậy, ánh mắt cậu ấy sáng lên rực rỡ thể hiện cho Iwaizumi biết rằng cậu đang rất vui.

Các y tá giúp anh đưa Oikawa lên xe lăn trong khi Aiko, người từ hôm qua đã vô cùng phấn khích lắp bình oxy di động mà họ đã mang theo. Anh giữ chặt ống thông qua tai của Oikawa trước khi tiếp tục đẩy cậu sang phía hành lang trống của ngôi trường mà Oikawa mơ ước được nhìn thấy.

Những người bạn của họ đang đợi ở lối vào phòng tập - Hanamaki và Matsukawa đã tạm hoãn kế hoạch chuẩn bị cho đám cưới của họ để ghé qua; năm hai Yahaba và Watari xin nghỉ với công ty ở Tokyo trong khi Kyotani chạy đến từ cửa hàng ramen của bố mình. Ngay cả năm nhất, Kindaichi và Kunimi đã trốn học để đến đây. Và tất cả đều mang trên mặt những nụ cười ngượng nghịu, vui buồn lẫn lộn.

Cái điệp khúc "Oikawa-san!" và "Oikawa!" càng rõ ràng hơn khi họ đến gần, và Oikawa cố gắng nở một nụ cười nhẹ, "Nè..." cậu ấy thì thầm.

Theo kế hoạch đã định, ngoại trừ Aiko, những y tá khác cáo từ và quay về xe trong khi mọi người bắt đầu sôi nổi kể về những việc họ đã làm trong suốt thời gian qua. Dù có vẻ mệt mỏi, Oikawa vẫn háo hức lắng nghe từng người một... cậu nhìn thẳng vào mắt họ trong khi nói chuyện như thể đang ghi nhớ gương mặt của mỗi người.

Sau buổi nói chuyện nhỏ, Iwaizumi thông báo kế hoạch tiếp theo, "Được rồi, mọi người thay đồng phục nào." Oikawa ngước nhìn anh với ánh mắt đầy nghi vấn. Iwaizumi cười toe toét với cậu, "Sao hả? Cậu nghĩ chúng ta đến đây chỉ để nói chuyện hả? Đương nhiên là phải chơi bóng chuyền rồi." Anh quay sang Aiko đang cười rạng rỡ, "Cô trông cậu ấy nhé?"

Aiko gật đầu, Iwaizumi cúi xuống và hôn lướt qua môi Oikawa trước khi đi theo sau những thành viên còn lại đến nơi họ để đồ.

Vài phút trôi qua, những người đàn ông mới lúc nãy còn mặc áo phông quần jean bình thường bước vào phòng tập với bộ đồng phục cũ hơi chật của họ, điều mà Yahaba phàn nàn với Kyotani, người đang gầm gừ với cậu.

Nhưng nhìn chung, họ vẫn trông như vài năm trước, hình ảnh đấy thiêu đốt cháy rực trong mắt Oikawa đến nỗi cậu chực trào nước mắt nhưng vẫn cố nuốt lại, vì cậu không muốn khóc trước mặt mọi người. Không thể làm vậy trong một ngày mà họ đã hoãn lại mọi lịch trình chỉ để gặp cậu.

Iwaizumi đi ngang qua anh khi mọi người chia thành hai đội. "Cậu ổn chứ? Tooru?" Anh hỏi và... liệu nó có phải một câu hỏi không?

Cậu bật cười, "Trông cậu thật nóng bỏng khi mặc đồng phục." Câu nói của Oikawa khiến Aiko bật cười. Iwaizumi đỏ mặt--bộ đồng phục có vài chỗ hơi chật, đặc biệt là ở cánh tay. Một số bộ phận cơ thể của anh đã phát triển qua nhiều năm và Oikawa chưa bao giờ keo kiệt lời khen cho anh về điều đó. "Ừ, cảm ơn."

"Này anh bạn trai! Chia đội xong rồi. Bắt đầu nào." Matsukawa gọi, Iwaizumi nhún vai với Oikawa, cậu mỉm cười và bảo anh mau đi đi.

Đội của Iwaizumi, Matsukawa, Yahaba, Kunimi đấu với Hanamaki, Kyotani, Kindaichi, Watari. Trận đấu khá là cân bằng, ngoại trừ Kyotani, cậu ta dễ dàng nổi điên lên khi bị Yahaba trêu ngươi. Hanamaki và Matsukawa không thể ngừng việc dành cho nhau những lời nhận xét khó nghe ngay cả khi Iwaizumi bảo họ dừng lại hoặc anh sẽ đá họ ra khỏi sân. Kindaichi và Kunimi như thể đang lạc lối trong một bộ phim truyền hình. Người duy nhất thi đấu nghiêm túc, đáng ngạc nhiên lại là Watari, người đóng vai trò hòa giải cho mọi người.

Đến cuối trận, mọi người đều thở hổn hển và kiệt sức không chỉ vì thể chất bị tiêu hao mà còn do phải chịu đựng những trò đùa dai bất tận. Ít nhất, chúng ta đã thắng, tâm tính thích cạnh tranh của Iwaizumi nói với anh. Khi điểm số được công bố, anh nhìn sang Oikawa, thấy cậu mỉm cười và vỗ tay mặc nước mắt lăn dài trên má.

Cả sân đấu im phăng phắc, chỉ còn tiếng vỗ tay đơn độc cỗ vũ họ. Không ai biết phải phản ứng như thế nào... hay phải nói gì. Iwaizumi nhìn Hanamaki cắn chặt môi dưới, nhắm nghiền mắt để ngăn mình không khóc. Và khi thấy cậu làm như vậy, hầu như tất cả mọi người bắt đầu rơi nước mắt... cho người đội trưởng tuyệt vời giờ đây chỉ có thể dõi theo họ từ bên ngoài sân đấu.

Iwaizumi không khóc. Anh bước về phía Oikawa, quỳ xuống trước mặt cậu và lau đi nước mắt trên khuôn mặt nọ. "Tớ yêu cậu."

Oikawa thì thầm, "Cảm ơn cậu đã làm việc này cho tớ." Iwaizumi mỉm cười, đôi mắt không bao giờ dời khỏi gương mặt của Oikawa, "Miễn cậu hạnh phúc là được."

Họ giữ nguyên tư thế như vậy cho đến khi các thành viên khác lấy lại bình tĩnh và đi đến chỗ này, "Cảm ơn, đội trưởng!" họ nói vang dội trong khi cúi đầu thật thấp. Điện thoại của Aiko đổ chuông, Oikawa và Iwaizumi đều biết điều đó có nghĩa là đã đến lúc họ phải đi.

Oikawa thả mắt quanh phòng tập quen thuộc--ngôi nhà của cậu trong những năm tháng hạnh phúc nhất đời học sinh. Đây là nơi đưa anh đến gặp những đồng đội này... gia đình này. "Cảm ơn mọi người vì đã làm điều này cho tớ." Cậu ấy nói, cố sức thốt ra miệng giọng nói khàn khàn, "Các cậu không biết rằng tớ muốn quay lại đây đến mức nào đâu... để xem nơi này và chơi bóng chuyền với mọi người..." rồi cậu thở một hơi thật sau, "Một lần cuối cùng."

Hanamaiki lại bật khóc, nhưng lần này cậu không cố gắng che giấu điều đó. "Tớ có khi sẽ không thể... quay lại đây sau ngày hôm nay." Oikawa cười, "Nhưng tớ sẽ luôn luôn... trân trọng tất cả những hồi ức mà tớ đã thu nhặt được khắp bốn góc nơi phòng tập này."

Không một ai thốt nên lời, tất cả mọi người chỉ đứng lặng đó với nỗi sợ sẽ phá vỡ khoảnh khắc này. Iwaizumi bước vào, "Mọi người, tớ nghĩ bọn tớ phải đi rồi. Nhưng thực sự cảm ơn tất cả vì ngày hôm nay." Anh và Aiko đẩy Oikawa ra khỏi phòng tập mà không đợi câu trả lời từ họ... và chỉ khựng lại khi Kindaichi hét lên "Đội trưởng!"

Iwaizumi dừng lại và xoay Oikawa lại để đối mặt với họ. Tất cả đều nở nụ cười và đột nhiên họ như trở lại là những cậu học sinh trung học... trẻ tuổi, xông xáo và không mong muốn gì khác ngoài việc đi đến giải quốc gia.

"Chúng tôi tin tưởng cậu!"

-----

Hai anh biết không... Tôi có thể cho hai anh thêm thời gian trước khi chúng ta quay về bệnh viện." Aiko nói khi cả ba người đang dạo một vòng quanh khuôn viên trường.

Oikawa mỉm cười với với cô, "Thật sao?"

"Như vậy có được không?" Iwaizumi hỏi. Aiko nháy mắt với họ, "Không quá lâu là được. Tôi chắc rằng mình có thể viện cớ."

Không cần Iwaizumi phải trả lời, họ dừng chiếc xe lăn với bình dưỡng khí di động bên cạnh băng ghế đối diện sân bóng, nơi có vài cây bạch quả đang nở rộ.

Iwaizumi ngồi xuống bên cạnh Oikawa, "Cậu thấy ổn chứ?"

"Tớ thậm chí còn thấy khoie hơn nữa. Cảm giác như... tớ thực sự sẽ khỏi bệnh vào ngày mai vậy." Oikawa cười khúc khích còn Iwaizumi thì đảo mắt, "Thôi đi, tớ nghiêm túc đấy."

"Tớ cũng vậy!" Oikawa phản bác, nhìn về phía sân bóng đá trống không. Mặt trời sắp lặn và mọi thứ như được thấm đượm bởi ánh sáng vàng cam. Nó khiến anh nhớ lại những ngày mà cả hai cùng nhau đi bộ về nhà.

"Nó thật sự rất đẹp."

"Cái gì cơ?"

"Trường của chúng ta." Oikawa nói, "Tớ chưa bao giờ hối hận khi đến đây cả... hơn nữa, đồng phục của chúng ta là đẹp nhất."

"Cậu đúng là tên xấu tính mà." Iwaizumi lắc đầu nhưng đồng thời cũng bật cười.

Oikawa cười theo, mặc dù tiếng cười của cậu bây giờ có vẻ khác hẳn vì cậu khó có thể cười một cách thoải mái mà không hết hơi. Tuy nhiên, âm thanh của nó vẫn rất đẹp. Cậu thôi cười, nhìn Iwaizumi đầy ẩn ý, "Vậy... về điều ước cuối cùng của tớ."

"Hả? Không phải thế này à?"

"Chà, thì tớ chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ có thể thực hiện nó nên tớ đã nghĩ ra điều ước B đê đề phòng."

"Nhưng tớ đã thực hiện nó mà, nên điều ước B không cần thiết đúng không?"

"Phải có lý do nên nó mới được gọi là điều ước cuối cùng chứ, đồ ngốc." Iwaizumi lắc đầu, "Nhưng mà... được thôi. Nói xem. Cậu tốt nhất đừng nên ước cái gì đó liên quan đến mèo hay con vật nào khác đấy."

Oikawa bĩu môi, "Sao cậu lại ghét động vật chứ? Chúng rất dễ thương mà."

"Tớ chỉ không thích chúng, được chưa?" Iwaizumi cáu kỉnh, "Thế cậu có muốn nói hay không?"

Oikawa lè lưỡi, mặc cho bệnh tật và sức khỏa yếu ớt của mình, cậu ấy vẫn hành xử trẻ con. "Tớ sẽ không nói đâu vì tớ đã viết ra rồi."

"Được thôi, đưa đây."

"Không."

"Hả? Sao không?"

"Cậu không được phép biết đâu."

"Sao tớ thực hiện được điều ước nếu cậu không nói ra hả?"

"Khi đến lúc thì cậu sẽ biết thôi."

Iwaizumi trố mắt nhìn cậu, "Đến lúc? Ý cậu là sao?!"

Oikawa đã không trả lời anh vào buổi chiều hôm đó, cũng như vài ngày sau đó khi Iwaizumi cố gắng nghe lén xem cậu ấy có tiết lộ gì không. 'Đến lúc' có nghĩa là khi nào? Anh không hiểu. Nhưng anh sẽ sớm hiểu thôi. Vào ba tháng sau."

-----

Oikawa Tooru ra đi trong giấc ngủ ở tuổi hai mươi sáu, khi chỉ còn hai ngày nữa là đến sinh nhật tuổi hai mươi bảy. Mọi người đã không lường trước được điều này, bởi sau hai tuần gồm những ngày tồi tệ, nhưng đến ngày hôm ấy, cậu đã thực sự khả quan hơn.

Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Bởi vì Iwaizumi đã ở bên cạnh cậu. Anh đã nắm tay Oikawa khi chìm vào giấc ngủ, ôm cậu ngay cả khi bác sĩ đến và nói rằng cậu không còn nữa. Anh không khóc. Cũng không cầu xin họ thử lại. Vì đêm hôm đó, khi Oikawa được cho là đã bất tỉnh, anh đã cảm thấy tay cậu siết chặt lấy tay mình những hai lần.

Đó là cách mà cậu ấy nói lời yêu.

Đám tang của cậu cũng đơn giản. Mọi thứ đều thuần trắng và tinh khôi... giống như mong muốn của Oikawa. Tát cả bạn bè và gia đình cậu đều tham dự. Có nhiều mẩu chuyện đẫm nước mắt và hoài niệm khiến họ bật cười, cuối cùng càng khóc nhiều hơn.

Iwaizumi không tham gia vào bất cứ hoạt động nào. Anh chỉ đứng lặng bên bàn thờ nơi đặt ảnh và di cốt của Oikawa. Anh nhìn vào tấm ảnh Oikawa... khi còn học trung học, một phiên bản khỏe mạnh chứ không xanh xao nhợt nhạt như cậu trước khi chết. Anh không biết rằng liệu Oikawa có thích điều đó hay không.

Không có nước mắt rơi vì đơn giản rằng nó sẽ không đến. Nhưng Chúa ơi, anh nhớ cậu vô vàn. Anh muốn trở lại phòng bệnh và kể về việc những thành viên trong đội bóng chuyền đã khóc như thế nào tại đám tang của cậu. Anh muốn nói cho cậu biết rằng tang lễ của cậu rất đẹp, hệt như cậu mong muốn. Anh muốn bộc bạch với cậu... bất cứ điều gì. Anh chỉ muốn quay lại phòng bệnh, nằm trên giường cùng cậu và chỉ... ở bên cạnh cậu.

Trong lúc đang suy nghĩ miên man thì có tiếng bước chân đến gần. Iwaizumi không ngẩng đầu mà chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Oikawa, cố gắng in hằn hình ảnh đó vào trong tâm trí.

"Iwaizumi-san."

Đó là Aiko, "Tôi... tôi rất tiếc vì sự mất mát của anh."

Anh cố treo một nụ cười nhỏ và gật đầu trước khi tiếp tục quay sang nhìn bức ảnh, "Tôi... chỉ nhớ cậu ấy thôi."

Aiko thở dài, "Anh ấy là một người hài hước. Những ngày làm việc của tôi sẽ trở nên cô đơn nếu thiếu vắng anh ấy."

"Tôi thậm chí không thể trao cho cậu ấy điều ước cuối cùng." Giọng Iwaizumi vỡ ra.

"À, về chuyện đó." Aiko nói, "Oikawa-san đã đưa cho tôi thứ này vài ngày trước khi chúng ta đến Aoba Johsai. Anh ấy nói rõ với tôi rằng đừng đọc nó và không được đưa nó cho anh cho đến khi..." cô ấp úng, "...thì, anh biết đấy."

Iwaizumi nhìn cô rút từ túi xách ra một chiếc phong bì nhỏ màu trắng và đưa cho anh. Anh nhận lấy, nói lời cảm ơn trước khi cô cáo lỗi và đi về phía bố mẹ Oikawa.

Iwaizumi nhìn chằm chằm vào chiếc phong bì trắng trên tay mình, đắn đo xem có nên mở ra hay không... tất nhiên, anh sẽ mở nó. Anh xé phần niêm phong và rút ra một mảnh giấy quen thuộc.

Đó là mảnh giấy ghi chú của anh. Thứ mà anh đã gửi cho cậu trước đây... chỉ là lần này, chữ viết tay của Oikawa ở phía dưới câu hỏi như để trả lời với anh.

ℋ𝒶̃𝓎 𝒽ℯ̣𝓃 𝒽ℴ̀ 𝓋ℴ̛́𝒾 𝒸ℴ̂ 𝒶̂́𝓎 𝓋𝒶̀ 𝓎ℯ̂𝓊 𝓁𝒶̣𝒾 𝓂ℴ̣̂𝓉 𝓁𝒶̂̀𝓃 𝓃𝓊̛̃𝒶.


END.

[IwaOi] ĐIỀU ƯỚC CUỐI CÙNG CỦA OIKAWANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ