Dạo này trong đầu tôi luôn có suy nghĩ rất tiêu cực, nó khiến tôi cảm thấy hoảng sợ! Nó giống như một con quái vật luôn trực chờ được ngấu nghiến con mồi- là tôi!Con quái vật ấy bao quanh tôi, chối bỏ tôi, phủ nhận tôi... và nó bảo tôi hãy bỏ cuộc, đi chet đi. Trên cuộc đời này đâu ai cần tôi, trong vũ trụ rộng lớn như thế này tôi đâu khác gì một hạt cát. Mất đi một hạt cát mà thôi, cũng không ai để tâm đến đâu.
Nhưng bên trong tôi vẫn còn một suy nghĩ khác. Nó giống như một chú lính nhỏ kêu gọi và thôi thúc tôi hãy chiến đấu với con quái vật đó đi, giống như cách mà ông cha ta đã giành lại lãnh thổ của mình và gìn giữ bấy lâu!
Chú lính ấy nói với tôi bằng giọng điệu kiên quyết rằng: "Cuộc đời còn dài lắm, cô còn chưa đi hết một phần ba của nó. Những trải nghiệm đau khổ trong quá khứ mà cô đã trải qua không nhiều nhưng cũng đâu có ít. Chẳng lẽ bây giờ cô lại bỏ đi, buông xuôi hết tất cả?"
Tôi đã lo lắng rất nhiều, tuy sợ có một ngày nào đó con quái vật kia sẽ nuốt chửng tôi và khiến tôi chìm vào bóng tối mãi mãi.
Nhưng tôi sẽ không trốn chạy nó nữa, tôi sẽ dũng cảm đứng lên chống lại con quái vật đó. Và giành lại quyền làm chủ cho bản thân!
....
"Cho đến khi bầu trời xanh lại, em sẽ vẫn đương đầu với bão giông! Dù cho có khó khăn nhưng xin em hãy kiên trì đến lúc đó, chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau!"
-Gửi tôi ở quá khứ!-