Mở đầu

309 24 6
                                    

Sau vài tiếng chật vật trước đống bài tập, tôi nằm bò ra bàn, khóc không thành tiếng.

"Tôi thật sự chết mất..."

Minh Niên ở bên gõ nhẹ ngón tay, gió dìu dịu thổi tới, vỗ về mái tóc tôi.

"Có tâm pháp nào không hiểu? Lại đây, ta giảng cho nàng."

Nghe đến đây, mắt tôi sáng rực lên như hai cái đèn pha. "Thật sao? Anh có thể giúp tôi sao? Giờ mới biết anh giỏi đến vậy đó!"

"Dù chỉ đọc được tám phần bí tịch trong thiên hạ, nhưng ta nghĩ cũng đủ giúp được nàng."

Thế giới này hàng trăm triệu đầu sách, tám phần hắn nói sẽ nhiều đến đâu cơ chứ? Tôi bồi hồi xúc động. Sao đến tận giờ hắn mới xuất hiện trong cuộc đời tôi?

"Thế thì còn gì bằng! Vậy đây, anh đọc đi. Bên này là Toán cao cấp, tôi đang vướng mắc câu cho ma trận A bằng [aij]mxn, det(A) khác 0, rồi cả câu chứng minh đạo hàm của hàm số f(x), 0nux bằng 0, x bình sin ½ nux khác 0 là hàm số gián đoạn. Bên kia còn vài câu tích phân, làm xong rồi qua xác suất thống kê, cái câu một hộp có 100 linh kiện đỏ, 200 linh kiện xanh và 500 linh kiện vàng, xác suất hỏng hóc của 3 loại là 0.1, 0.5 và 0.2 ấy. Cuối cùng và nhẹ nhàng nhất là tài chính doanh nghiệp, câu 2, anh chỉ cần tính future value và present value của nhiều dòng tiền, rồi điền nốt bảng cân đối kế toán phần current asset, total asset, debt ratio và equity ratio là được!"

Hắn đón đống giáo trình từ tay tôi, giở qua một lượt. Cứ qua mỗi trang, tôi thấy lông mày hắn một nhíu chặt lại. Một giọt mồ hôi lăn dài trên trán hắn.

"Thứ ngôn ngữ này thật kì lạ..."

Tôi xịu mặt xuống.

"Sao thế? Tôi tưởng anh là Mộc tinh ngàn năm?"

Hắn không đáp lời tôi, đôi mắt bàng bạc chăm chú nhìn vào cuốn sách, nghiêm túc như đang nghiên cứu thứ gì kinh khủng lắm. Cứ chốc lát, hắn lại ngó lên giá sách, lật lật giở giở tìm từ toán lớp 1 cho đến lớp 12. Tôi ngồi bên chờ đợi câu trả lời từ hắn. Nhưng một, hai, ba... rồi tám tiếng trôi qua, tôi ăn hết một gói kẹo, hai gói bim bim, một cốc trà đào cam sả, chơi được ba ván Gwent, bốn ván Sâm Lốc, năm ván Uno,... mà vẫn chưa thấy hắn ta rời mắt ra khỏi đống giáo trình của tôi.

Đến tận đêm khuya, vì đèn bàn hắn sáng quá không ngủ được, tôi bắt đầu mất kiên nhẫn hỏi.

"Thế rồi anh có làm được không?"

"Sao lại sai rồi? Ta đã nhầm ở bước nào?"

Hắn vò đầu bứt tai, quăng hết hình tượng yêu quái ngàn năm ra chuồng gà. Nhìn hình ảnh đó tôi chợt phì cười. Cuối cùng trên đời cũng có thứ mà thần linh yêu quái có tài phép đến đâu cũng không thể làm được.

Trong thế giới kia hắn mới tu luyện được có một ngàn năm. Còn tri thức nhân loại chúng tôi, đã đúc kết qua hàng chục nghìn năm rồi kia!

Bạch CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ