13.

67 13 1
                                    

Nắng từ thượng tầng hắt qua kẽ lá, vương lên vai tôi những chùm hoa vàng ruộm. Đỉnh núi lãng đãng sương mây. Tôi sà người xuống mặt hồ, cong lưng múc đầy một gầu nước. Mặt hồ ánh lên dưới nắng, linh khí cũng nhờ thế mà càng nồng đượm hơn. Đến khi cả hai thùng nước đều đầy, tôi hài lòng đứng dậy, quẩy cái gánh lên vai rồi bay về Tướng phủ.

“Bạch Cốt!”

Có tiếng người gọi vọng. Đám mây chở tôi liền đi chậm lại, bay là là giữa không trung.

“Chào chị Ban.”

Tiên nữ liền bay về phía tôi. Nhìn làn da sáng tựa bạch ngọc ẩn hiện sau lớp lụa trắng mềm mại, tôi lặng lẽ kéo mép áo, giấu đi tay mình. Sao các Hoa tiên ăn gì mà đẹp thế nhỉ?

“Lại xuống trần để xách nước cho Gia Bình Tướng quân à?”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu. “Vâng, ngài chỉ thích dùng nước ở núi ấy thôi.”

“Tướng quân cũng thật là… Trai tráng trong phủ đâu, sao lại để con bé ốm nhom làm việc nặng thế chứ?”

“Đi luyện binh hết rồi ạ. Phủ còn mấy nam đinh đâu. Với cả…” Tôi nhấc cái gánh lên bằng một tay. “Việc này có là gì, em khoẻ lắm!”

Ban Trắng bất lực nhìn tôi. “Hay lắm mà khoe. Nom bộ quắt queo lắm rồi, người Tướng phủ lại không cho ăn tử tế phải không? Rõ là tiên nữ được Hoa thần nuôi mà sang bên ấy lại phải đi xách nước.”

“Thôi, dẫu gì mạng em cũng phải nương vào ngài mà. Được sống ở đó là tốt lắm rồi, lẽ nào mọi người đều vất vả mà mình lại ngồi không.”

Nàng chỉ biết lắc đầu. “Đạo nghĩa thế là tốt, nhưng phải cứng rắn hơn để khỏi thiệt thân mình. Còn mặt mũi của Hoa đình nữa. Nào Hoa thần về, chị sẽ thưa chuyện với ngài.”

Tôi chỉ biết cười cười cho qua chuyện. Hoa thần vẫn còn đang sốt sắng ở âm giới lo chuyện cô hai, nào còn tâm trí để ý một đứa được nhặt về như tôi. Sinh ra với phần hồn khiếm khuyết và lệ khí nặng nề, tôi sống bình an đến giờ khắc này là tốt lắm rồi.

Chưa kể… một phần tôi ngoan ngoãn làm tiên nữ xách nước thế, là bởi vì tôi thực sự thích ở phủ Tướng quân.

“Cô muộn một khắc (*).” Quản gia thấy bóng dáng tôi về phủ liền cau mày nhắc nhở. Tôi hạ đòn gánh xuống, bắt đầu đổ nước vào chum. “Dạ, nay con có chút chuyện nên về muộn.”

(*) Có nhiều cách tính thì, giờ, khắc tuỳ theo từng thời kỳ, nhưng ở đây mình sẽ dùng hệ quy đổi 1 khắc = 15 phút.

“Mọi người đều đang đợi cô đấy. Không cần đổ vào chum nữa, đem luôn vào phòng đun dần đi. Lát nữa Tướng quân về rồi.”

“Vâng.” Tôi răm rắp làm theo lời bà, bỏ ngoài tai những câu móc mỉa của đám tì nữ. Nước đổ vào thùng tắm toả ra linh khí nồng đậm khiến tôi dễ chịu hơn đôi phần. Công việc xách nước này nghe có vẻ nặng nhọc, nhưng nhờ đó mà tôi cũng được hấp thụ được nhiều linh khí hơn, không còn bị lệ khí dày vò nữa.

Mọi người ở đây tính cách không được dễ chịu như ở Hoa đình nhưng chung quy cũng chưa làm gì quá đáng. Tất cả chỉ dừng lại mấy câu hằn học mà thôi. Ban đầu tôi tưởng bởi làm ở phủ võ tướng khiến con người họ trở nên khô khan cứng nhắc, nhưng ngẫm lại, có khi là do nể Hoa thần gửi gắm tôi, lại sợ tôi được ưu ái hơn nên mới tỏ ra như vậy.

Bạch CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ