CHAP 11 ♥

409 3 0
                                    

Sáng hôm sau 

-Dậy nào, dậy mau, Yang Yoseob!!!!!!!!!!!!! Nhanh lên -Như thường lệ hắn bước vào phòng nó, quăng cái cặp sang 1 bên, đi lại giường nó. Cầm ngay vào cái gối đập liên tục vào đầu nó, 3 lần thì nó sẽ tự động dậy, quá lắm là 5 lần. Còn lần này thì khác. Hắn vẫn quăng cái cặp sang 1 bên, đi lên giường nó xong rồi leo lên người nó nhúng nhúng. Sau đó, nhìn thấy nó đang năm xấp, hắn đứng lên mông nó nhúng tiếp =___= 

-Yaaaa Yong Jun Hyung, mày làm cái trò đồi bại gì vậy hả -Nó quay lại khiến hắn té nhào. Và thế là nó nằm dưới hắn, hắn nằm trên. 1 người ngượng, 1 người xấu hổ. Nó nhìn vào mắt hắn, đôi mắt sâu, lạnh lùng nhưng cũng có chút thoáng buồn. hắn cũng vậy, nhìn vào đôi mắt nó. Mắt to, tròn, nhưng tại sao nó có vẻ đỏ đỏ. Khóc à? 

-Nhìn gì? -Nó lên tiếng phá tan cái không khí ngột ngạt trong phòng nó mặc dù nó rất là ngượng 

-Đi làm vệ sinh đi -Hắn đánh trống lãng. 

-Như vậy sao mà đi -Nó lại nhìn hắn. không để cho hắn nói gì, lấy tay hất hắn sang 1 bên rồi chạy ù vào WC

-nhanh nhé, tao còn phải….-hắn định nói 1 cái gì đó nhưng rồi khựng lại 

-phải sao…-tiếng nó trong nhà tắm vọng ra

-không có gì-nó rồi, hắn vơ lấy cái Iphone 5 của nó rồi lăn lăn trên giường menu>hình ảnh>chọn <toàn hình nó. Sao ít hình mình vậy, ờ quên điện thoại nó đâu phải điện thoại mình đâu> 

-này Bò điên, làm cái gì á-nó từ trong nhà tắm bước ra, thấy hắn đang nghịch cái điện thoại mình vội chạy tới giựt lại 

-xem hình thôi mà-hắn “hừ” 1 tiếng rồi lấy cái cặp bước toan ra khỏi phòng, sẵn tay kéo nó ra luôn

…….trên đường đi…….

-sao hôm nay đi sớm thế-nó ngước lên nhìn hắn 

-có hẹn-hắn trả lời cộc lốc

-với Hara à-nó nói nhỏ nhưng cũng đủ cho hắn nghe thấy, hắn không trả lời chỉ khẽ gật đầu 

-Đi ăn sáng hả-nó tiếp tục

-ừ *gật gật* ê mày, tao hỏi chút được không-hắn nhìn về phía trước để lái xe nhưng đâu biết đằng sau hắn có 1 người đang rất là buồn khi nghe hắn nhắc đến Hara 

-hỏi đi

-tao thấy tụi bây (tức nói tụi Doo Joon) có vẻ ác cảm với Hara, còn gọi cô ấy là bạch tạng nữa chứ 

-ác cảm thì không có, nhưng vì sao gọi là bạch tạng thì tao biết 

-tại sao? 

-vì con bé ấy quá trắng-nó cúi mặt <và giống như ma ý>

-cũng dễ thương mà!!!!!!!-hắn quay lại nhìn nó 

-nhưng đó là cách suy nghĩ của mày, của tụi nó thì khác-nó nói 

-nhưng Hara dễ thương mà-hắn cãi lại 

-ừm-không nói gì, chỉ khẽ gật. nếu nói thêm nữa chắc tim sẽ đau nhiều lắm. từng lời nói của hắn khi nói về Hara sẽ giống như 1 con dao sắt nhọn cứa vào tim nó. Hắn và nó giữ im lặng cho tới khi đến bãi đỗ xe của trường, nó bước lên lớp như người mất hồn. đột nhiên nó đụng phải 1 người, làm rớt hết tập sách của cậu ta 

CƠN GIÓ NGANG QUAWhere stories live. Discover now