Chương 15: Cúng bái thần

334 39 4
                                    

Cừu đại sư kiểm tra tỉ mỉ lại một lần mới phát hiện được chỗ không đúng.

Nơi đây âm khí đã trở nên dày đặc hơn.

Nhưng lúc ông ta dùng mắt thường để quan sát thì lại chẳng thấy gì.

Sau đó ông ta dùng lá bưởi mang theo bên người để lau sạch mặt, sạch tay, thậm chí còn chấm một ít ở đáy mắt.

Cảnh vật trước mắt lần nữa trở nên rõ ràng...

Trong lâu đài cổ chật ních quỷ!

Sắc mặt Cừu đại sư thay đổi, vội bước lên lầu, đi đến trước cửa phòng ngủ bị khóa của cậu ấm Kinh gia kia. Hai cánh cửa, bên trái bị tạt máu chó đen nghịt, bên phải thì chằng chịt nhánh cây hòe. Máu chó trừ tà, ngăn chặn hấp thụ âm khí, cây hòe dẫn âm, đánh tan dương khí trấn áp lệ quỷ.

Mấy ký hiệu bên trên cũng đã bị dao cào nát hết.

Không cần nghĩ cũng biết trận phong thủy dưới tầng hầm chắc chắn cũng đã bị phá hết toàn bộ. Nếu là người lợi hại, có khi trận pháp cũng đã bị sửa lại, hút ngược lại dương khí của Kinh gia.

Lúc mới đến ông ta bị chướng khí che mắt nên không hề phát hiện!

Nguy rồi!

Cừu đại sư càng thêm sốt ruột, chạy đến tòa lâu đài phụ. Trên sàn có một cái hố to, làm lộ ra lớp bùn bên dưới.

Ông ta lấy ra chiếc đen pin cầm tay soi xuống dưới.

Vừa nhìn đã thấy bên dưới có dấu vết giẫm đạp khắp nơi.

Tên trời đánh nào dám mang giày vào giẫm lung tung thế?!

Giày dẫn âm, người sống mang giày đạp lên, toàn bộ đống bùn đầy âm khí đó sẽ trở thành phế thải!

Chuyện này cũng chưa tính là gì... Cừu đại sư không chút nghĩ ngợi, vội nhảy xuống hố, chỉ hận không thể chui đầu luôn vào trong đất.

Ông ta vùi đầu, cẩn thận kiểm tra đống bùn đất.

Đồ vật... được chôn bên trong đâu?... Nếu bị người ta cầm đi thì còn đỡ, chứ nếu bị vứt lại ở chỗ này, mất đi âm khí nuôi dưỡng, chỉ sợ là sẽ xảy ra chuyện lớn!

Cừu đại sư tìm hơn nửa tiếng mà vẫn không tìm được gì.

Ngay vừa lúc ông ta định thở phào, tay đột nhiên chạm phải một vật, vật kia rất cứng, có vẻ là được chôn ở đây khá lâu nên khi chạm phải có chút lạnh người.

Rõ ràng là có người phát hiện rồi nhưng sau đó lại chôn trở về.

Người đó biết đây là vật gì sao?

Lòng Cừu đại sư như trầm xuống, đào món đồ đó ra.

Vật kia vàng óng, tuy có chút bẩn, những vẫn có thể nhìn ra được, đây là một pho tượng thần được đúc bằng vàng.

Đây là vị thần mà Kinh gia đã cúng bái bao đời nay.

Tổ tiên của Kinh gia vốn là ăn xin, vào thời chiến loạn, tìm được bức tượng thần đổi vận, bên trên có khắc hai chữ "Tụ Vận". Mà đã là thần thì phải cúng bái.

Đáng Yêu Đến Rớt Cả ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ