Chap 1

1.5K 123 2
                                    

Trong một khu rừng đêm tối, một thân ảnh bé con khoảng tầm 5 tuổi mình đầy thương tích đang cố gắng chạy khỏi sự truy sát của những kẻ mặc áo choàng đen phía sau.

"Những tên đó dai như đỉa vậy"

Lợi dụng thân hình nhỏ cùng với địa hình nơi rừng rú, anh rất nhanh đã có thể cắt đuôi được bọn chúng nhưng theo đó mà thể lực của anh cũng dần cạn kiệt.

Những vết thương trên người nhức nhối, máu chảy thấm đẫm chiếc áo trắng. Có vẻ may mắn của anh không chỉ có đến đây, cố gắng đi thêm một lúc nữa anh đã ra khỏi khu rừng.

Trước mắt anh là một ngôi biệt thự, dùng hết sức lực còn lại trong cơ thể đi đến ngôi nhà trước mắt. Cuối cùng đến được trước cửa thì đầu anh càng ngày choáng váng, đôi mắt cũng mờ dần.

Khi anh ngất đi thì cánh cửa cũng mở ra. Một người đàn ông đã qua tuổi trung niên, tóc cùng râu đã gần như bạc hết, khuôn mặt hiền hậu đi đến gần anh đưa vào nhà để chữa thương.

Ông từ bên trong nhà thông qua camera nhìn thấy một bé trai đáng yêu trên người đầy máu vô cùng tàn tạ. Thương cậu nhóc nên ông đã mang anh vào chữa thương.
____________________________________

Sáng hôm sau, đôi mắt màu vàng kim từ từ mở ra, chống đỡ cơ thể vẫn còn khá đau nhưng nhìn sơ qua anh cũng biết đã có người bôi thuốc cho anh.

Đảo mắt nhìn căn phòng xa lạ anh nghĩ có lẽ đây là ngôi biệt thự mà anh đã ngất trước cửa. Lúc này cánh cửa phòng mở ra, người đàn ông đã già cầm theo một bát cháo trắng cùng bông băng và thuốc tiến vào.

"Ồ con đã tỉnh rồi sao, cậu bé"

Quay ra nhìn chủ căn biệt thự, ngoài mặt giống như một đứa trẻ ngây ngô nhưng bên trong âm thầm dựng lên đề phòng cùng cảnh giác.

Thời gian sống của anh quá dài, anh cũng gặp qua đủ loại người nên việc tùy tiện tin vào một người sẽ rất không tốt. Hơi nâng khóe miệng lên nhẹ nhàng trả lời ông:

"Vâng! Cảm ơn bác rất nhiều khi cưu mang con. Nếu có việc gì cần giúp con đều có thể giúp bác"

"Cái đó thì không cần đâu. Dù sao với ai bác cũng đều sẽ làm như vậy thôi. Giờ thì con hãy đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng"

"Vâng"

Nói rồi anh xuống giường đi đến phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân. 15 phút sau thì anh bước ra, đi đến chỗ người đàn ông kia.

"Ra rồi à... Lại đây ngồi xuống ăn cháo đi rồi ta sẽ bôi thuốc cho con"

"Con cảm ơn"

Sau khi ăn cùng bôi thuốc xong, người trung niên kia nhẹ giọng hỏi anh

"Cậu bé, con có thể nói về mình và nói cho ta lí do tại sao trên người lại có nhiều vết thương như vậy không??"

Nghe vậy anh quyết định sẽ nói dối về xuất thân của anh. Thân phận của anh hiện tại rất nhạy cảm không thể để ai biết được

"Con tên là Xích Linh, năm nay 5 tuổi. Ba mẹ con đều là thợ săn nhưng hôm qua đã bị lũ ma tộc giết hại chỉ còn con sống sót"

[Đồng nhân Huyết Tộc Cấm Vực] Một huyết tộc ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ