Chap 10

999 98 11
                                    

Lúc đầu hắn cảm thấy khó chịu khi bị phá hỏng tâm trạng nhưng khi người đó quay lại, hé lộ diện mạo của mình, như bao người khác hắn ngơ ngác mà nhìn.

"Không sao chứ ????"

Thanh âm của người đó trầm ấm lại có chút khàn khàn nhưng nghe ra trong đó có một chút gì đó lo lắng, quan tâm xen lẫn vào.

Đôi mắt hổ phách khác người kia làm anh trở nên khác biệt, đặc biệt tạo ấn tượng mạnh với những ai mê mẩn cái đẹp.

Lần đầu tiên cảm nhận được ấm áp là hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nó lạ lắm. Với một kẻ sinh ra và lớn lên từ bóng tối, những thứ hắn nhận được là sự lạnh lẽo đến thấu xương.

Ảnh hưởng từ môi trường tàn nhẫn, tăm tối tạo nên hắn của bây giờ. Nay có người mang đến hơi ấm, một tia sáng chói lọi soi đến tâm hồn vốn đã bẩn thỉu làm hắn muốn đắm chìm.

Dù chỉ là một chút nhưng khiến hắn cảm thấy tâm hồn như đã được gột rửa. Tham luyến, hắn muốn giữ sự ôn nhu từ người này.

Hoặc đúng hơn, hắn muốn người đàn ông trước mắt này.

Ánh mắt lúc đầu đầy ngỡ ngàng cho đến tràn đầy sự rung động mang theo chút độc chiếm, đồng tử nhìn kĩ ngũ quan của người trước mặt, hắn muốn đem mọi thứ khắc sâu vào tâm trí hắn.

Cất tiếng hơi yếu còn có chút khàn đúng như một kẻ ăn mày.

"Không...khụ...không sao"

Móc ra một sấp tiền đưa cho gã ăn mày, Xích Linh nhẹ nở nhẹ một nụ cười mà không biết chỉ nhẹ nhàng vậy thôi cũng đủ làm người kinh diễm.

"Cầm lấy chỗ này, mua chút gì đó lấp bụng hay mấy bộ quần áo để mặc"

Định kêu người nọ rời đi thì đúng lúc có người gọi Xích Linh. Triêu Nhan thấy một chỗ nhiều người tập trung đến liền đi ra kêu tất cả vào trường.

Lúc này đám đông mới đồng loạt xoay người đi vào trường, xung quanh cũng dần yên tĩnh, không còn ồn ào như trước.

Triêu Nhan ngước mắt liền nhận ra người quen, nở nụ cười tươi đầy vui vẻ đi đến bên cạnh Xích Linh.

"Anh Linh"

Đứng thẳng người, giơ tay nhu nhu cái đầu nhỏ, khóe môi anh đọng lại đầy ý ôn nhu, khi chất ôn hoà khiến người khác nhịn không được mà muốn đến gần.

"Chào buổi sáng, Triêu Nhan"

"Hì hì"

"Sao anh lại ở đây?",

"Trùng hợp thôi. Anh đi ngang qua đây thấy có chuyện nên đến ngăn lại"

Gã ăn mày bị hai người ném qua một bên, cảm giác có chút khó chịu, lẽ ra hắn vẫn sẽ là người nhận được hết sự chú ý của người kia nếu cô ta không đến.

Như nhớ ra mình định nói gì, Xích Linh nhìn xuống tên ăn mày, nhẹ nhàng nói.

"Cậu nên rời khỏi nơi này đi, họ sẽ gọi bảo vệ đến đó"

Nói xong liền cùng Triêu Nhan đi vào trường, khóe mắt liếc nhìn lại trùng hợp thấy hình xăm trên mu bàn tay gã ăn mày.

Đôi mày sắc sảo hơn nhăn lại, anh thấy hình đó nhìn rất quen, hình như đã thấy ở đâu đó trước kia. Chỉ phân vân một lúc, Xích Linh liền vứt chuyện ra sau đầu.

Lúc đó Xích Linh không hề biết được rằng khi anh vừa quay người, môi người kia nhếch lên đầy quỷ dị làm ai nhìn thấy cũng phải ớn lạnh.

Để Triêu Nhan vào phòng họp báo cáo lại tình hình mấy ngày qua, về phía Xích Linh thì anh tách ra đi tham quan xung quanh trường.

Không hổ là trường dành cho con cháu quyền quý, to lại còn rộng nếu anh không phải huyết tộc, sức hơn người thường thì đi 1 vòng này thôi cũng muốn hết hơi.

Phía Triêu Nhan

Mọi người còn đang sửng sốt khi nghe Triêu Nhan nói sáng nay gặp một tên ăn xin kì lạ trước cổng trường thì có người gõ cửa.

"Ai đó?!"

Cánh cửa mở ra, thân ảnh Tịch Nhan xuất hiện, trên tay cầm một khay đựng 4 cốc nước cam, khuôn mặt đầy tươi cười dịu dàng với 3 người trong phòng.

"Em đến tìm mọi người ăn sáng. Nghe mọi người không biết đang thảo luận gì mà trông bộ dạng rất căng thẳng, có chút không muốn cắt ngang mọi người"

Ethan có hơi âm trầm nhìn về phía Tịch Nhan, biểu hiện gần đây của cô nàng làm hắn có chút nghi ngờ.

"Nước cam éo quầy tự chọn chỉ còn lại 4 ly thôi, em đều lấy về cho mọi người. Vừa hay mỗi người một ly"

Ethan cùng Khải Sắt Lâm đều không uống nước cam mà lựa chọn uống nước lọc được để ở quầy, khi quay về trên tay Khải Sắt Lâm còn cầm thêm 1 ly nữa cho Triêu Nhan.

Cô vẫn muốn uống nước cam do em gái mình mang đến hơn nên bỏ qua ý tốt của Khải Sắt Lâm. Hai người bình thản uống cốc nước lọc mà không biết Tịch Nhan bỏ thuốc vào nước lọc chứ không phải nước cam.

Duy chỉ có là Triêu Nhan không uống, Tịch Nhan quyết định bỏ qua cho chị mình cũng không báo cáo lại cho Dĩ Tái.

Phía Xích Linh

Lúc này anh đang ngồi trên thảm cỏ xanh mướt phía sau trường, hai tay chống ra sau, đầu ngửa ra sau để lộ cần cổ trắng muốt cùng hầu kết gợi cảm khiến người nào đó đang núp cũng phải nuốt nước bọt một cái, ánh mắt đầy vẻ thèm muốn được cắn lên nơi kia.

Xung quanh rất phẳng lặng, chỉ có tiếng gió xào xạc thổi, thời tiết mát dịu làm tâm hồn người ta thoải mái. Bỗng cái người hưởng thụ kia cất tiếng nói vốn trầm khàn của mình lên.

"Đến rồi mà không ra mặt. Ngươi muốn ta đến bắt người sao?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 25, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đồng nhân Huyết Tộc Cấm Vực] Một huyết tộc ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ