Chap 6

756 85 1
                                    

Sáng hôm sau, trong một nhà kính trồng rất nhiều cây, ở trong một góc nào đó có một nam một nữ đang ngồi uống trà nói chuyện với nhau.

"Hôm qua có Tịch Nhan ở bên cạnh nên tôi không tiện nói. Kỳ thực tôi vẫn luôn thấy khó hiểu, vì sao cô và Tịch Nhan đều có gen giống nhau, cũng đều được gieo mê nguyệt dẫn....nhưng..."

"Thực lực của hai người khác biệt rất lớn. Đáng ra mê nguyệt dẫn sẽ khiến người ta có sức chiến đấu siêu phàm, vì sao Tịch Nhan lại giảm đi chứ??"

Triêu Nhan nghe những lời của Ethan nói ra, trong lòng đều rất buồn bã, dù sao cũng không ai muốn người khác chê bai em mình như vậy.

Triêu Nhan hướng mắt xuống nhìn xuống ly trà đang cầm trong tay, nhỏ giọng, ngập ngừng nói

"Tịch Nhan cũng rất cố gắng rồi, có thể là...vẫn chưa tới lúc chăng..."

Ethan cũng không muốn nói gì thêm về vấn đề này, tay phải móc ra hai chiếc hộp màu đỏ có hình dấu thập đen

"Triêu Nhan, vốn dĩ công hội bảo tôi giao cái này cho cả hai người. Xem ra chỉ có thể giao có mình cô thôi"

Triêu Nhan cầm một cái lên xem xét

"Đây  là cái gì??"

Đến đây giọng điệu Ethan trở nên cẩn trọng, nghiêm túc giải thích cho cô

"Cất giữ cẩn thận, đợi tới khi mê nguyệt dẫn trong cơ thể cô nở hoa, sứ mệnh của cô là...dùng chúng để mở ra cấm vực của huyết tộc ra"

Triêu Nhan im lặng nhìn hai thứ ở trên tay mình, tâm tình lại vô cùng nặng nề, trách nhiệm trên vai cô giống như quả tạ vậy, nó rất nặng.

"Tới khi thời cơ chín muồi, cô sẽ biết"

Nói xong Ethan đứng lên quay người rời đi kết thúc cuộc trò không mấy tốt đẹp. Triêu Nhan lặng người ngồi thơ thẩn không biết trong đầu cô giờ đang nghĩ gì.

Qua một thời gian ngắn, một kì thi mới lại bắt đầu. Trong phòng thi yên lặng đến một chiếc kim rơi cũng có thể nghe thấy. Hết giờ, giám thị lên tiếng kết thúc bài thi

"Hết giờ làm bài! Nam Cung Tịch Nhan, lát nữa em tới văn phòng sắp xếp bài thi với cô"

"Vâng ạ"

Hai người một trước một sau ôm một chồng bài thi đi đến văn phòng của giáo viên.

"Sắp xếp lại bài thi theo số thứ tự của lớp học giúp cô sau đó ghim lại"

"Vâng ạ"

Điện thoại đột nhiên rung chuông hiển thị có cuộc gọi đến, giáo viên cầm điện thoại quay người đi ra ngoài

"Cô ra ngoài nghe điện thoại.... A lô..."

Tịch Nhan nở nụ cười xấu xa tìm bài thi của Triêu Nhan

[Đồng nhân Huyết Tộc Cấm Vực] Một huyết tộc ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ