fear

689 57 0
                                    

Jaemin và Jeno lớn rồi, cả hai đều đã qua ngưỡng 20 tuổi. Thật sự cậu và Jaemin đã trưởng thành mất rồi.

Jeno tự hỏi, cậu luyến tiếc điều gì của những tháng năm niên thiếu, ngẫm lại chỉ thấy bồi hồi không dứt. Thời gian trôi qua không thể níu lại, cứ thế chầm chậm từng ngày bỏ lại những mảnh ký ức khó quên.

Rõ ràng 8 năm qua bên cạnh Jeno luôn có cậu ấy, thế mà hiện tại, khi cả hai đủ trưởng thành, mối quan hệ này lại xa cách đến mức khiến Jeno khó lòng thở nổi. Điều đáng buồn nhất lại là chính cậu biến tình bạn giữa hai người trở nên méo mó.

- Jeno, môi tao khô quá — Jeno im lặng — Jeno, giúp tao... — Jaemin đặt cằm lên vai cậu khẽ nói, Jeno một mực nhìn thẳng màn hình máy tính không lên tiếng.

- Tụi mình không còn nhỏ nữa, mày hiểu ý nghĩa của những hành động này mà? Jaemin? — Phải một lúc sau, Jaemin mải nghịch tai cậu bằng đôi môi khô kia, Jeno mới xoay người trả lời, câu nói ban đầu hơi gắt gỏng cứ nhẹ dần, đến cái tên phát ra chỉ còn tiếng thì thầm khe khẽ, Jeno thở hắt, quay mặt lại về phía nguồn sáng duy nhất trong căn phòng hiện tại.

Jaemin và cậu không còn là hai đứa trẻ 13 tuổi cùng nhau tới trường, cùng nhau luyện tập, luôn sóng vai bất kể ở đâu. Hiện tại lại vì chính những thói quen từ lâu khiến cho gượng gạo. Jeno nhớ lại lần đầu cả hai hôn nhau, vào năm 14 tuổi, chỉ là vì môi cậu ấy khô quá, Jaemin nói rằng tự dùng nước bọt thì càng khô hơn, hai đứa hôn nhau, môi lưỡi không biết cách cứ quấn lấy mãi.

- Jeno, — Giọng cậu ấy thay đổi hẳn so với trước đây, trầm hơn và bằng cách nào đó, làm cho bao tử Jeno ngứa ngáy — Chúng ta vẫn như cũ chứ? — Jaemin nằm dựa vào thành giường cậu, tay gác sau gáy nhìn về hướng Jeno, ánh mắt mờ ảo không rõ ý tứ, chỉ biết chất giọng trầm đi vẫn chứa đầy mỏng nhẹ.

Jeno bên này tay xoa thái dương, khoé mắt ẩn đau vì sớm đã không điều khiển được dòng chảy nóng hổi. Cậu sợ điều này, cả hai đã không còn là Lee Jeno và Na Jaemin ngày trước, mỗi một cử chỉ đều không còn mang ý nghĩa ban đầu. Cậu không dám lên tiếng, chỉ sợ giọng mình lạc đi trước cậu ấy. Jeno để bản thân và Jaemin chìm trong không gian le lói ánh đèn máy tính, chỉ còn tiếng thở ngắt quãng.

- Chỉ là, tao nghĩ tụi mình nên dừng những hành động đó lại. — Jeno hít sâu lên tiếng sau khoảng mấy phút, xoay ghế đối diện giường và Jaemin vẫn giữ tư thế đợi câu trả lời.

- Tụi mình không thể vẫn như cũ sao? — Jaemin chống tay ngồi dậy, ánh mắt cậu ấy loé lên từ ánh sáng sau lưng cậu, giọng vẫn nhẹ đầy mơ hồ — Tại sao vậy? Không thể sao?

Jeno chợt thấy trái tim mình nhoi nhói, từng tất suy nghĩ trong lòng cậu vốn đã đào sâu, hiểu rõ ngọn ngành tâm can mình rồi, nhưng còn người kia, Jeno không biết Jaemin nghĩ gì và cảm thấy ra sao khi mối quan hệ dần chệch ra xa quỹ đạo.

Mày không hiểu sao? Tụi mình trưởng thành rồi, nếu cứ hôn và chạm vào nhau như vậy, tao không chắc tao có thể giữ được bản thân mình. Tao sợ tao có cảm xúc gì khác, tao sợ — Jeno dừng lại, ánh mắt từ bàn tay chuyển sang người trước mặt — sợ là có những hành động khiến mày thấy kinh tởm.

Nói xong hết câu, căn phòng lại lặng thinh như cách đây mấy phút. Nếu những suy nghĩ trong đầu hai người có tiếng động, hẳn là không gian sẽ chộn rộn đầy những âm thanh rối ren. Jaemin vẫn nhìn thẳng về phía cậu, chỉ có Jeno từ nãy giờ vẫn một mực tránh né ánh mắt đối phương, trong lòng kêu gào thê thảm, chỉ sợ nếu không nói ra, rồi một ngày nào đó gần thôi cậu cũng sẽ làm ra hành động khiến Jaemin ghét bỏ.

about us/ nominNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ