- Này, mày tránh mặt tao đấy à? — Jaemin tiến đến chặn cánh cửa trước khi Jeno kịp đóng lại. Cậu ấy cau mày đợi Jeno lúng túng trước câu hỏi bất ngờ. Cả ngày hôm nay đúng là cậu né tránh Jaemin, cố không tiếp xúc với cậu ấy trực tiếp hay gần gũi quá.
- Đâu có, — Jeno lắp bắp — thôi mày về phòng đi. — Jeno trầm giọng, Jaemin chầm chậm rút tay về, mắt chớp mấy cái rồi bước lùi lại để cậu đóng cửa. Cả hai đứng nguyên ở đấy một lúc lâu, Jaemin rời đi, bỏ lại cậu vẫn tựa lưng vào cửa phòng nghĩ mãi về ánh mắt người nọ ban nãy.
Jeno tự hỏi có phải cậu đã sai khi phản ứng như hôm trước, có phải cậu nên giữ nguyên những thói quen giữa hai người, để mọi chuyện không khó xử như vậy. Nhưng rồi Jeno vỡ lẽ, cậu vốn đã xem những lần môi lưỡi quyện vào nhau mà lấy lý do là môi cậu ấy khô nứt cần làm ẩm, là những nụ hôn thực thụ, đến những lúc tay mình trong lúc đó vô ý vuốt ve gáy người kia đến mức Jaemin cúi mặt dừng lại. Khi mà đôi môi khô nẻ kia không còn là cái cớ của những nụ hôn, mà là đôi mắt Jaemin nhìn cậu đòi hỏi. Jeno biết bản thân và cả Jaemin không nên tiếp tục nữa.
Rồi hơn một tuần sau đó, khoảng cách cả hai cứ lớn dần, đến mức các thành viên đều nhận ra sự thay đổi.
- Đau lưng à? — Kể từ lần cuối cùng nói ở trước cửa phòng mình, cậu mới nói chuyện trực tiếp với Jaemin. Khi đang luyện tập thì cậu ấy đột nhiên ngừng động tác rồi cúi người bước lùi ra khỏi đội hình, Jeno cũng dừng lại ngay sau đó và câu hỏi cứ tự nhiên thoát ra khỏi miệng, dù bản thân mới là người cố tránh né người kia.
Jaemin chỉ ngước mặt nhìn cậu rồi hít sâu đứng thẳng dậy, tay vẫn giữ trên lưng. Lúc này Mark cũng để ý được cậu ấy bị đau nên ra hiệu dừng lại, biên đạo cũng đã tắt nhạc yêu cầu mọi người nghỉ 15 phút.
- Đau lắm à? — Mark bắt đầu tiến đến bên cạnh Jaemin và xoa lưng. — Cần anh đưa đi bệnh viện không? — Jeno để ý thấy tay anh ấy vuốt dọc lưng Jaemin rồi dừng lại ở eo, đỡ cậu ấy vào chỗ ghế ngồi. Suốt lúc đó cậu chỉ đứng ở sau sốt sắng nhìn, Jeno cảm thấy mặt mình hơi nóng lên và cậu đoán là do tập vũ đạo, cậu bắt đầu bẻ khớp mấy ngón tay trong khi vẫn nghiêng đầu nhìn về phía Jaemin.
- Em không đau đến vậy — Jaemin cau mày trả lời, vẫn không ngồi thẳng được. — Có lẽ em không đau đến vậy, nhưng mà rất khó chịu. — Mark nhận được câu trả lời hơi khó hiểu nhưng vẫn không hỏi lại, anh đoán là tâm trạng cậu ấy không tốt. Còn Jeno ở phía sau vẫn một mực nhìn về phía họ, bây giờ lại suy nghĩ về câu nói của Jaemin, cậu ấy thấy khó chịu, liệu có phải vì chuyện giữa hai người.
Sau đó ngoài Jaemin ra cả bọn vẫn tiếp tục tập nhảy, và Jeno suốt buổi luôn cảm nhận được ánh mắt cậu ấy đặt lên người mình. Đôi khi xoay người cậu bắt gặp ánh mắt người kia chăm chú nhìn theo từng cử động của mình. Jeno nhắm mắt hít sâu cố lờ đi nhưng không thể ngăn nhiệt độ cơ thể cứ thế tăng lên dưới sự quan sát của cậu ấy.
Sau hôm đó Jeno luôn dễ dàng bắt gặp Jaemin đang nhìn mình, cậu ấy với nét mặt trầm ổn khó đoán, đôi khi kèm theo nụ cười lúc ghi hình, nhìn Jeno. Ánh mắt đó không lần nào không khiến cậu lúng túng và phải cố làm bản thân không để ý đến nó.
- Jaemin — Rồi vào một ngày mà ký túc xá chỉ còn mỗi hai người, cậu gõ cửa phòng Jaemin, với mong muốn nói về chuyện cậu không thể tập trung làm việc nếu cậu ấy cứ tiếp tục nhìn kiểu đấy.
- Gõ cửa à? Từ bao giờ lịch sự vậy? — Jaemin mở cửa, cậu ấy mặc áo phông với quần đùi, tóc thì rối cả lên — Có vào không?
Jeno gật đầu, rồi Jaemin quay trở lại giường nằm tựa lưng vào gối để cậu tự theo sau đóng cửa. Ngày trước mỗi khi vào đây đều là tự tiện, cứ ngang nhiên mở cửa xông vào rồi nhào lên người cậu ấy, ôm lấy rồi đùa nghịch, thế mà hiện tại lại trở nên khách sáo đến vậy. Jeno ngồi ở góc giường dưới chân Jaemin, lặng lẽ hít thở không gian tràn ngập mùi cậu ấy.
- Lee Jeno — Cậu ấy gọi kèm theo tiếng thở dài, một chân đẩy người nằm cao lên, ngang tầm với cậu — Có chuyện gì mà hôm nay phải sang tận đây thế?
- Tận đây? — Jeno khẽ lặp lại, cúi mặt nhếch môi, đúng là nơi này trở nên xa xôi quá rồi, giống như khoảng cách giữa hai người họ vậy — Jaemin...
Jeno ngẩng đầu nhìn về phía Jaemin, đúng lúc cậu ấy đưa lưỡi liếm môi, mắt chớp một cái nâng mày nhìn cậu. Mọi thứ như thước phim quay chậm khiến đại não Jeno ngưng trệ mấy giây, mặt cũng liền ngơ ngác.
- Nè — Jaemin chọt bàn chân vào eo cậu, cau có khoanh tay — Nói đi!
- Những lúc tập hay là ghi hình, mày đừng nhìn tao nữa, không thể tập trung — Đưa tay bắt lấy bàn chân Jaemin ở eo, đặt lên đùi, Jeno mới yên ổn tiếp tục nói.
- Sao vậy? Bây giờ không cho chạm vào, tránh không muốn nói chuyện, nhìn cũng không cho à? — Giọng cậu ấy hạ xuống một tông, bàn chân vẫn nằm gọn trong tay cậu đặt trên đùi.
Jeno không biết trả lời sao, ánh mắt lướt dọc từ bàn chân lên, Jaemin mặc quần ngắn, một chân co lên, đành để lộ một chỗ, mắt cậu dừng lại đó một giây rồi mới quay mặt đi. Lúc đó lại vô tình siết tay bóp lấy bàn chân cậu ấy, Jaemin liền thu chân về.
- Tại sao không thể tập trung? — Câu trả lời còn chưa kịp nghĩ ra, Jaemin đã hỏi thêm. Cậu ấy nằm xuống giường, ôm gối ngang bụng, gương mặt bị khuất tầm nhìn, cậu cũng không đoán được biểu cảm.
- Vậy sao lại nhìn tao kiểu đó? — Jeno đưa tay kéo cái gối, mới đầu Jaemin còn giữ lại, cậu tiếp tục giằng lấy nên cậu ấy cũng buông ra. Hỏi câu này là vì Jeno thật sự không hiểu, tự nhiên suốt thời gian qua Jaemin cứ nhìn mà không nói lời nào, hẳn là muốn nhắc cậu mở lời trước. Jeno chống một tay xuống giường, ngang qua hai chân người kia, xoay người về phía Jaemin, mắt đi một đường từ bắp chân lên đến khi chạm vào mắt đối phương.
- Nhìn kiểu gì thế? — Jaemin dùng hai khuỷu tay chống xuống đỡ người dậy hỏi — Trưởng thành rồi mà nhìn kiểu đấy với bạn thân thì không nên đâu.