Jaehyun không biết làm thế nào Jungwoo chịu đựng được. Làm sao cậu có thể can đảm như thế? Làm sao cậu có thể mỉm cười khi cổ họng như thể bị xé rách mỗi lần hít thở. Làm sao Jungwoo vẫn có thể cất tiếng hát trong veo trong khi Jaehyun đến hô hấp cũng khó khăn? Mỗi sáng thức dậy, Jaehyun nhọc nhằn rời khỏi giường, biết rằng tình trạng của bản thân sẽ ngày một tệ hơn, ho nhiều hơn, cánh hoa cũng xuất hiện nhiều hơn. Bởi vì Jaehyun ngày một yêu Jungwoo.
Nực cười biết bao. Anh yêu một người đang chết dần chết mòn và anh thì cũng chẳng khác. Tình yêu không được đáp lại đúng là thứ thuốc độc. Không chỉ trái tim anh đau đớn vì Jungwoo mà cả buồng phổi cũng gào thét.
Hiện tại thì cánh hoa của Jaehyun nhỏ hơn của Jungwoo nhưng tần suất cao hơn. Bệnh tình của Jaehyun tiến triển nhanh hơn cậu, nguyên nhân đơn giản vì anh là bạn cùng phòng với Jungwoo.
Mặc dù Jaehyun biết ở gần Jungwoo chỉ làm những cơn ho tồi tệ hơn, nhưng anh không cách nào rời xa cậu. Jungwoo tựa như ánh nắng ban mai, tiếng cười của cậu, giọng nói của cậu. Jungwoo dễ thương và luôn tươi cười. Kể cả khi cậu phải giữ chặt lấy bồn cầu để ho ra những cánh hoa, cậu vẫn mỉm cười sau đó.
Jaehyun ngưỡng mộ cậu và mong bản thân cũng có thể dũng cảm như thế.
Một trận ho trút hết sức lực của Jaehyun, khiến anh bật khóc. Anh không muốn chết nhưng anh lại càng không muốn từ bỏ Jungwoo.
Cho nên Jaehyun chọn cách tiếp tục như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Hằng đêm khi Jungwoo bắt đầu ho, anh sẽ ôm chặt bạn cùng phòng của mình vỗ về, phớt lời cảm giác ngứa ngáy trong cổ họng.
Khi cơn ho dừng lại, Jungwoo không đứng dậy ngay, cậu nằm im trong vòng tay Jaehyun. Jaehyun nhìn xuống để thấy Jungwoo đang khóc, nước mắt chậm chạp rơi xuống.
"Jungwoo?"- Jaehyun hỏi.
"Em đau. Em đau quá anh ơi. Ngực em đau, tim em đau, chỗ nào cũng đau."- Jungwoo run rẩy- "Có những ngày em thức dậy với cơn đau không tưởng, em cứ nghĩ đó là ngày cuối đời mình rồi. Mấy ngày nữa là em được về nhà gặp bố mẹ. Nhưng em không biết em có chống chọi nổi đến hết concert online của chúng ta không. Em đang chết Jaehyun ạ. Mỗi ngày em đều thấy cái chết đến gần em hơn."
Jaehyun ôm chặt Jungwoo, tim anh đau nhói vì cậu, người anh yêu.
"Nếu em chết, xin anh đừng nói với Mark em chết vì cậu ấy. Cậu ấy sẽ tự trách bản thân cả đời mất. Em không muốn như thế. Tốt hơn hết anh đừng nói với ai là anh biết em bị bệnh, cứ vờ như là em đã giấu tất cả mọi người. Em cũng không muốn mọi người giận anh."
"Jungwoo"- Jaehyun cũng không ngăn được nước mắt. Ngay cả trong tình huống như vậy, Jungwoo vẫn chỉ nghĩ đến người khác.
"Đừng suy nghĩ quá nhiều Jaehyun. Đây là lựa chọn của em. Em không chết ngay đâu. Nếu em tránh mặt Mark thì có lẽ sẽ kéo dài một hai tuần nữa."
Jaehyun nghẹn ngào. Một hai tuần thì có nghĩa lý gì chứ? Jungwoo phải được tiếp tục sống thật lâu thật lâu chứ không phải ngắn ngủi như thế. Cuộc sống quá đỗi bất công. Đơn phương thì có lỗi gì chứ? Tại sao tình yêu lại cướp đi mạng sống của một người dễ dàng như vậy. Và tại sau Jaehyun lại đau đến vậy? Tim anh nhói lên thương cảm. Jaehyun cũng đang chết dần nhưng anh vẫn chỉ hướng về mỗi Jungwoo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jaewoo/ Markwoo] My Tears Ricochet I Jaehyun & Jungwoo
FanfictionMy Tears Ricochet by Intricate6 @ AO3 Khi Jungwoo trở về phòng một đêm nọ, khóc ròng vì tình cảm dành cho Mark, Jaehyun đã không để tâm quá nhiều. Nhưng vào sáng hôm sau, khi Jungwoo ho ra những cánh hoa màu xanh da trời, cả hai nhận ra rằng tình c...