"Cái củ lạc gì..."
Anh khẽ thốt lên khi nhìn cảnh tượng trước mắt. Một loạt cảm xúc ập tới - sửng sốt, ngạc nhiên, chết lặng. Làm sao anh không thấy sốc cho được khi trước mặt mình là một chàng trai trong bộ đồ rách rưới đến tội nghiệp, trông như người vô gia cư.
Chàng trai kia vốn đang đi loanh quanh ở phía sau quán bar của Johnny. Còn anh thì đang định xách rác ra ngoài rồi đóng cửa ra về. Ai ngờ lại bắt gặp kẻ lạ mặt này lục lọi chỗ thùng rác dơ bẩn ấy cơ chứ.
"N...này này??? Cậu đang làm gì thế?"
Johnny lấy can đảm tiến lại gần. Người kia ngẩng đầu lên khỏi thùng rác, bắt gặp ánh mắt của anh.
Cậu ta khá trẻ, chắc khoảng hai mươi mấy tuổi. Tóc tai cũng bù xù, chẳng khá hơn bộ đồ là bao. Mà cậu ta mặc gì thế kia? Nhìn màu sắc rồi tổng thể cứ như trang phục của dân cosplay, lại còn hơi lấp lánh nữa. Chàng trai nghiêng đầu làm lộ ra vết thương chỗ lông mày vốn bị tóc che. Johnny nhìn thấy thì tự dưng phát hoảng. Dù có là người lạ thì anh cũng không thể để cậu ta mang vết thương như thế mà đi đâu được.
"Kìa chú mày làm sao mà chảy máu vậy???"
Anh thả túi rác xuống cạnh cái thùng chỗ cậu ta rồi nhìn kĩ vết thương. Trông không đơn giản là trầy xước vì vết cắt dài từ chân tóc đến tận lông mày. Làm sao cậu ta lại không đau được chứ?
Chàng trai lại im lặng nhìn Johnny. Bị nhìn chằm chằm thế này thật khó chịu, đặc biệt đây lại là người lạ anh mới gặp sau quán bar nữa.
Thấy cậu ta có vẻ sẽ chẳng nói gì còn vết thương thì vẫn cứ hở ra, mà may là máu không tuôn nữa, Johnny quyết định ra tay nghĩa hiệp.
"Theo tôi nào."
Johnny nói, ra hiệu cho chàng trai theo mình vào quán. Nhưng cậu chỉ chớp chớp mắt, không hiểu anh đang nói gì. Johnny thở dài rồi nắm lấy cổ tay cậu trai thấp hơn mình, kéo cậu ta vào bên trong.
Cũng may là không còn ai ở đây. Đôi khi vẫn có người lảng vảng xung quanh dù quán đã đóng cửa. Tạ ơn trời mọi người đã về hết, kể cả nhân viên. Johnny ra hiệu cho chàng trai ngồi xuống một chiếc ghế bên quầy bar đợi anh đi lục lấy hộp cứu thương trong phòng nhân viên. Anh cố gắng trở ra nhanh nhất có thể vì việc để cho người lạ hoắc ở một mình trong quán nghe không sáng suốt tẹo nào. Ngay từ đầu anh cho cậu ta vào làm gì chứ? Rồi xong, tiêu cơm mẹ nấu rồi Johnny.
Anh thở dài rồi quyết định cứ chăm sóc vết thương trước đã, còn chuyện phải làm gì với tên lạ mặt này thì tính sau. Để lâu không khéo thành ra phải lo liệu một cái xác trong quán mình mất, mà anh thì chẳng muốn vậy tí nào.
Johnny ngồi xuống đối diện cậu, còn cậu đang mải nhìn quanh. Mắt cậu ta sáng lên đầy vẻ kinh ngạc khiến Johnny lấy làm lạ.
"Cậu nhìn gì vậy?"
Nghe anh hỏi, người lạ quay lại nhìn Johnny. Cậu ta lắc đầu. Anh nhướn mày nhưng rồi quyết định cho qua. Anh ra hiệu cho chàng trai lại gần còn tay thì mở hộp cứu thương. Anh thấm nước muối lên miếng bông rồi rửa vết thương cho cậu. Anh vén tóc cậu sang một bên, để lộ vết cắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] Lost - JohnJae
Fanfiction- Written by @tskisuki on AO3 - Translated by @lifeissoup_imfork ♥️ Thank you @tskisuki for letting me translate this work of yours. 📌 Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác.