người ngoài cuộc

815 54 3
                                    

Hậu trường của sân khấu hai mươi ba người vô cùng bận rộn và hỗn loạn.

Các thành viên đều thấm mệt vì phải thức dậy quá sớm. Trong lúc đợi được trang điểm, mọi người thay nhau ngáp ngắn ngáp dài. Trung Bổn Du Thái cũng đã ngủ thiếp đi trên sofa.

Lúc tới lượt tôi, thân ảnh của anh ấy được phản chiếu ngay trên tấm gương trước mặt. Và tôi không thể ngăn mình quan sát anh ấy.

Chú sư tử con nép mình vào trong góc, đôi mắt nhắm nghiền, khoé miệng hé mở như đang trong một giấc ngủ say.

Hiếm khi thấy anh ấy buồn ngủ, và cho dù có gặp nhau mỗi ngày đi chăng nữa thì tôi vẫn luôn thấy anh ấy thật dễ thương trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Chỉ mới vừa nhắm mắt lại để trang điểm một chút, lúc tôi lần nữa mở mắt ra, trong tầm nhìn đã xuất hiện thêm một người nữa. Bạn cùng phòng của tôi đang đứng trước Trung Bổn Du Thái, trong tay là một cái chăn không biết lấy được từ đâu.

Tôi thấy người nọ nhẹ nhàng đắp chăn cho anh ấy, sau đó kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, điều chỉnh để đầu anh ấy ngả lên vai mình một cách thật tự nhiên.

Tôi nhìn ra xung quanh, các thành viên đều đang bận rộn làm việc riêng của mình hoặc tụm năm tụm ba trò chuyện với nhau, và có vẻ như không ai để ý tới góc này cả.

Tôi là người duy nhất chứng kiến cảnh này sao?

Khi tôi quay lại, người nọ đã lấy điện thoại di động của mình ra và cúi đầu xuống chơi gì trên đó một cách chăm chú. Lúm đồng tiền ở một bên má lõm sâu xuống, vẻ mặt kia giống hệt như đang yêu.

Thật sự không nói nên lời.

Tôi ngoảnh mặt đi, đột nhiên thấy như vừa dầm mình trong một cơn mưa, cảm giác thật tồi tệ.

***

Tôi đã phát hiện ra mối quan hệ của bọn họ có vẻ không bình thường từ lâu.

Khi mới ra mắt vài năm về trước, tôi còn chưa tham gia nhóm hiện tại mà chỉ cùng nhóm nhỏ với người nọ trong một bài hát. Người nọ hơn tuổi lại ra mắt trước nên vẫn chăm sóc tôi chu đáo như một người em.

Những lúc luyện tập và đi diễn, chúng tôi vẫn thường ngồi cùng nhau và trò chuyện. Tên của Trung Bổn Du Thái được nhắc đến thường xuyên kèm theo những câu chuyện hài hước luôn khiến mọi người cười vui vẻ. Và mỗi lúc như vậy, nụ cười của người nọ đều sâu đến lộ ra má lúm đồng tiền xinh đẹp. Có thể thấy người nọ rất thích người anh được nhắc đến kia.

Nhưng lúc đó tôi còn chưa biết rõ về Trung Bổn Du Thái nên chỉ biết cười theo mà chẳng nói được gì. Phải mãi đến khi gia nhập nhóm hiện tại, tôi mới thực sự có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với anh ấy.

Lúc đầu tôi có hơi sợ vì khi không cười thì trông anh ấy rất lạnh lùng. Nhưng sau đó, chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn, anh ấy luôn động viên tôi và nói rằng rất biết ơn vì tôi đã tham gia nhóm. Tôi nhận ra kỳ thực anh ấy là người hiền lành, và dù là anh trai nhưng lại luôn vụng về và lém lỉnh, khiến mọi người không thể không chăm sóc anh ấy.

𝖾𝖽𝗂𝗍 | 𝖻𝗈𝗍!𝗒𝗎𝗍𝖺 𝖼𝗈𝗅𝗅𝖾𝖼𝗍𝗂𝗈𝗇Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ