Cả hai ngồi đối diện nhau trên xe đầy khó xử, Touliver hoàn toàn dán chặt cặp mắt mình vào cửa kính xe, gã nắm tay thành đấm và để cố định ở đầu gối, Trung Đan dù muốn lên tiếng giải thích nhưng cũng phải dè dặt dưới cơn giận từ gã
Đây là hiểu lầm, và lỗi của anh là tạo ra sự hiểu lầm đó ...
Xe dừng lại tại biệt thự riêng của họ, Touliver nhanh chóng đi về phòng ngủ mà không ngoảnh đầu nhìn lại, Trung Đan cũng vội vàng chạy theo gã vào phòng. Anh biết cả hai sắp có một cuộc cãi vã, vì vậy anh đã chuẩn bị tâm lý cho mình và những lời nói giải thích đầy thuyết phục nhưng điều anh không mong đợi là gã lại tắt hết đèn đi, chỉ bật mỗi chiếc đèn mờ nơi đầu giường
Trung Đan đứng ở giữa phòng, không biết phải bắt đầu như thế nào hay phải nói gì khi gã đang đi đi lại lại. Touliver cởi áo vest ngoài và vứt nó trên ghế sofa bên cạnh trước khi thô bạo nới rộng khuy áo sơ mi. Anh cúi đầu, bên tai văng vẳng tiếng bước chân của gã, tim không tự chủ lại đập nhanh hơn bình thường
" E--- "
" Cởi! "
Đây không phải là một câu hỏi, dĩ nhiên
Trung Đan giật mình vì giọng nói của Touliver chợt vang lên, gã đang đứng trước mặt anh, cổ áo xộc xệch, đầu tóc có chút rối, áo sơ mi sắn cao đến khuỷu tay và chân để trần. Hai tay gã khoanh trước ngực và lông mày đang nhíu lại như đang chứng tỏ rằng gã vẫn đang rất tức giận
Anh thở ra thật sâu rồi quay lưng về phía gã để đối mặt với chiếc giường lớn của họ. Từng mảnh quần áo từ từ bị cởi bỏ, tất cả, chỉ còn lại mỗi sợi dây chuyền và chiếc quần lót đen đắt tiền, anh chợt dừng và hỏi nhỏ khi tay chạm vào sợi dây chuyền
" Anh có muốn giúp một chút không? "
Trung Đan suýt chút nữa đã nghĩ rằng Touliver sẽ tàn nhẫn từ chối anh nhưng đó vốn không phải là bản tính của gã. Gã bước đến gần đủ để anh có thể cảm nhận được sức nóng và sự tức giận đang tỏa ra khi gã giữ chặt móc khóa nối, thô bạo kéo đứt nó và ném đi. Touliver đá đống quần áo của Trung Đan ra xa, đôi bàn tay lạnh giá của gã lướt trên làn da đầy tính nghệ thuật của anh, để lại sự rùng mình khi gã thì thầm
" Tối nay em hoàn toàn biến thành một anh chàng hư hỏng bé cưng à "
Trung Đan luôn là một badboy, always!
Giọng gã gan góc và trầm ấm, bàn tay chậm rãi di chuyển đến từng nơi mẫn cảm trên làn da anh, Trung Đan mím môi khi tay gã di chuyển đến vùng trần trụi giữa ngực anh, và dù có chút cứng đầu nhưng anh vẫn nhỏ giọng
" Em xin lỗi "
" Xin lỗi? Cái gì? "
Touliver hỏi, tay siết chặt lấy cổ anh, hơi thở của anh dần khó khăn hơn vì tay gã thêm lực bóp chặt, nửa đau đớn nửa lại thêm phần kích thích
" Em xin lỗi, daddy "
" Cúi xuống "
Touliver thả tay rồi đẩy Trung Đan xuống giường, anh lững thững ngã xuống tấm lụa trên chiếc giường chung của họ, đầu ngực vểnh lên vì cái lạnh bất ngờ từ điều hòa. Anh cong lưng, dang rộng hai chân, chống đỡ bằng khuỷu tay và đôi chân đang mang vớ của mình. Khẽ liếc nhìn, anh thấy mắt gã bị thu hút về phía mông anh, hay đúng hơn là hậu huyệt đang được che chắn bởi chiếc quần lót mong manh bằng việc gã đang nhào nắn nó bằng tay mình
![](https://img.wattpad.com/cover/251643545-288-k548815.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllBinz] || Love & Lust
FanficMỗi chap là một câu chuyện Finding love in lust or vice versa.