Failed Rebounding (by Evely_nn)

811 78 6
                                    

ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ

Link gốc : https://archiveofourown

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Link gốc : https://archiveofourown.org/works/26212774

AO3 của tác giả : https://archiveofourown.org/users/Evely_nn/pseuds/Evely_nn

-----------------------------------

SUMMARY

Haruto và Junkyu là người yêu cũ của nhau, họ chia tay bởi vì Haruto phải đi du học nước ngoài. Nhưng cậu lại chẳng nói với anh một lời nào cả, chỉ rời đi mà không lấy được một lời giải thích. Điều này khiến Junkyu nghĩ rằng cậu đã quá mệt mỏi với anh ấy, ghét anh ấy đến độ một cái gặp hay một cái nhìn cũng không thể cho. Vậy nên, hiểu lầm đã xảy ra. Nhiều năm sau, hai người vô tình làm trong cùng một bệnh viện và Haruto muốn thay đổi sự hiểu lầm đó.

-----------------------------------

WARNING 

Cái oneshot này thuộc thể loại hài hước và không dành cho những người nghiêm túc. 

Mình báo trước rồi đó nha.

-----------------------------------

Trong căn phòng mổ tại một bệnh viện lớn ở Seoul.

- Anh cưới em nha? - Haruto nói, trong khi bản thân cậu còn đang đổ thứ thuốc kia vào tay, rồi từ từ xoa vào ngực bệnh nhân. Chậm rãi và bình thản, cố gắng kéo dài một chút quãng thời gian hiếm hoi, như đang chờ đợi một câu trả lời của người nào đó. 

Junkyu ngạc nhiên, mắt trừng lớn. 

- Bác sĩ à, chúng ta đang ở trong một ca phẫu thuật ghép tim đó. - Người lớn hơn lắc nhẹ đầu, nói. 

- Nghe này, em biết là chúng ta đã từng có- dao mổ. - Haruto đưa tay về phía Junkyu mà không nhìn anh một cái, khiến cho anh hơi hoảng loạn một chút, sau đó liền lấy lại bình tĩnh, quay trở lại trạng thái làm việc, đôi tay nhanh nhẹn đưa cho cậu một con dao mổ. Haruto nhìn anh, ánh mắt cậu hơi cười, biểu lộ ý khen anh làm tốt lắm. 

- Em biết là chúng ta đã từng có một quá khứ không rõ ràng, chúng ta đã kết thúc một cách không trọn vẹn, này không nhắc tới hiểu nhầm kia nha. - Cậu nói, trong khi đang cố gắng mở ngực bệnh nhân ra. - Nhưng em muốn thay đổi, thay đổi hiểu lầm của anh, nghe nó hơi buồn cười nhỉ, em biết. - Haruto tiếp tục công việc trong cơ thể bệnh nhân, khâu rồi lại cắt, tìm tòi rồi lại cắt, tay bận rộn như thế, não bận nghĩ như thế, thế mà cái miệng đó lại không thể ngừng lảm nhảm được, không hề có chút yêu thương gì cho bộ não hết. Junkyu chỉ có thể đứng hình nhìn hàng loạt hành động đó mà không thể ngăn cản được. 

Im lặng theo dõi nhịp tim của bệnh nhân, anh cố gắng lờ đi những câu hỏi dồn dập nãy giờ của Haruto. Thấy thế, cậu hiểu ý, bèn nhún vai một cái.

- Anh có thể nghĩ rằng em đang không nghiêm túc vì chúng ta mới chỉ bắt đầu nói chuyện lại, anh vẫn còn đang trong quá trình dò xét em nên em nghĩ em nói những điều này thì thật khó để anh tin tưởng vào em, - Haruto lại tiếp tục nói, và Junkyu lại vẫn tiếp tục không thèm để ý đến thằng bé. 

- nhưng em thật sự nghiêm túc với những gì em nói, em vẫn còn yêu anh và-

- BÁC SĨ, NHỊP TIM CỦA BỆNH NHÂN ĐANG CÓ DẤU HIỆN NGỪNG HOẠT ĐỘNG!- Junkyu cuống cuồng, hoảng loạn sau khi anh nhìn thấy đường chỉ tim trên máy báo có dấu hiệu đi ngang. Haruto không chần chừ, cúi xuống, lấy chiếc máy AEDs đã được chuẩn bị từ trước, lập tức khởi động, dí nó vào nhau và sau đó- "CLEAR!" Cậu dí máy AEDs xuống vùng ngực của bệnh nhân nhiều lần khiến nó giật nảy lên vì sốc điện, cho đến tận khi máy báo nhịp tim đã trở lại bình thường thì lúc đó cậu mới dừng lại. Haruto tắt chiếc máy đó đi và để nó sang bên cạnh. 

- Giờ thì, như em đã nói- 

Cuối cùng thì sau bao nhiêu cố gắng, Junkyu cũng chịu nhìn Haruto. Anh nhìn cậu không phải vì anh chú ý đến cái chủ đề mà cậu đang nói, anh cũng chẳng nhìn cậu vì cậu nói quá nhiều và cậu thật sự làm phiền đến anh, anh nhìn cậu chỉ vì cậu đang quá ư là hời hợt với mạng sống của một con người, anh cảm thấy ngạc nhiên bởi chính cái sự thản nhiên của thằng bé khi đang phải chiến đấu với thần chết. Anh tự hỏi rằng liệu với cái tinh thần làm việc như thế này thì bao giờ cậu mới bị đuổi việc đây?

- EM KHÙNG À? BỆNH NHÂN GẦN NHƯ ĐÃ CHẾT RỒI ĐÓ? - Junkyu gắt lên, Haruto quay sang nhìn Junkyu, nhún nhẹ vai.

- Và sao cơ? Đâu phải lỗi của em đâu, tại ổng bị tai nạn đúng lúc em đang chuẩn bị lên kế hoạch cầu hôn anh thôi đó chứ! - Rồi cậu lè lưỡi, trêu trọc anh. Haruto dù đã trưởng thành rồi nhưng vẫn còn trẻ con như ngày xưa, anh lại nghĩ thầm.

- Như em đã nói vừa nãy, em thật sự rất muốn có một mối quan hệ lâu dài với anh, hơn cả trước đây. Ông trời chứng giám rằng em đã không hẹn hò với ai kể từ khi hai đứa mình phải rời xa nhau, chỉ bởi vì em vẫn còn yêu anh rất nhiều. Và như em mong đợi, ông trời thương em nên đã cho em cơ hội thứ hai để được gặp lại anh, em không muốn mất cơ hội tốt này. Vậy nên, anh nghĩ thế nào về cái tên Watanabe Junkyu? 

Junkyu bật cười, giọng điệu khinh khỉnh, nhưng gương mặt anh thì lại trái với hành động đó, gò má anh thoáng chốc đã ửng hồng, anh nghịch nghịch ngón tay. 

- Đầu tiên thì, cái tên Watanabe Junkyu nghe dở hơi vl, - Haruto cười hì hì trước lời nhận xét thẳng thừng đó, mặc dù cậu biết thế nào thì anh ấy cũng sẽ không thích cái tên đó đâu, nhưng mà không phải sau này nó cũng sẽ là tên của anh sao. - Nhưng, được rồi, anh nghĩ lần trả thù này của anh không được thành công lắm. Vậy thì, bao giờ em mới chịu đưa nhẫn cho anh đây hả?

Haruto mỉm cười, sau đó hoàn thành xong mũi khâu cuối cùng trên người bệnh nhân, tiêm vào thêm một liều thuốc mê, rồi lau mồ hôi trên trán. 

- Rồi đây, xong rồi đấy, cuối cùng em cũng có thể hôn anh. - Cậu bỏ đôi găng tay đầy máu ra, ném chúng vào thùng rác, sau đó ôm Junkyu thật chặt trước khi đặt lên môi Junkyu một nụ hôn.

--------------------------

(12:57PM - 29/04/2021)

#Hành Khô

|RutKyu| Failed ReboundingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ