Chương 2

615 30 0
                                    

Harry mở mắt, nhìn thấy lồng ngực trần trụi của người đã chiếm lấy mình những ngày qua. Cảm giác sợ hãi nhanh chóng lan rộng bên trong cậu.

Mặc kệ sự đau đớn của thân thể, cậu nhanh chóng mặc quần áo rồi trở về ký túc xá của Gryffindor. Lúc về đến tháp thì cậu nhận thấy rằng tháp chẳng có một ai. Lê lết thân tàn đến giường, cậu chìm vào bóng tối ngay khi chạm được vào giường.

Đến khi cậu tỉnh giấc thì trước mắt cậu là một cái nóc nhà quen thuộc và nó đã cho cậu biết hiện giờ cậu đang nằm ở bệnh xá. Khó khăn trở mình, Harry đã đánh động đến hai người bạn thân đang lo lắng cạnh giường

"Harry, bồ tỉnh rồi à? Bồ thấy trong người thế nào? Có thấy khó chịu gì không?" Hermione thấy cậu đã tỉnh thì đến gần hỏi thăm tình hình của cậu. "Ron, bồ đi gọi bà Pomfrey đi."

Được một lúc thì bà Pomfrey cùng Ron đã trở lại đã trở lại. Bà dùng một bùa chú kiểm tra toàn thân Harry rồi đưa cho cậu một lọ độc dược, khi lọ độc dược đã cạn thì bà dặn dò cậu thêm một vài thứ rồi rời đi để không gian cho cả ba.

"Hai bồ muốn hỏi gì thì hỏi đi?" Harry lên tiếng khi hai người bạn của mình cứ nhìn mình với anh mắt khó mà diễn tả thành lời. Lúc này Ron và Hermione mới lên tiếng. "Harry, bồ là Omega đúng không?"

"Ừm." Cũng không thể trách hai người họ không biết về giới tính phụ của Harry vì cả hai đều là Beta, hơn nữa là do Harry cố tình giấu diếm. Cậu rũ mắt, không nhìn vào mặt họ.

"Vậy ai là người đã đánh dấu cậu?" Hermione tiếp tục hỏi. Cậu đưa tay lên đụng vào phần gáy của mình, cảm nhận dưới tay mình đang tồn tại một dấu răng đều tăm tắp.

Cậu vẫn nhớ khi Draco cắn vào cổ cậu, vào tuyến thể của cậu, cưỡng ép cậu trở thành một đôi. Harry khẽ thở dài, thì thầm "Chết rồi."

Đúng vậy, cứ xem là anh ta đã chết đi. Đem theo tình cảm bấy lâu nay của cậu xuống mồ đi.

Cậu thích Draco hay nói đúng hơn là cậu yêu anh. Cậu cũng chả biết vì sao mình lại yêu tên đó, cũng chả nhớ là từ khi nào, có lẽ từ năm thứ năm hoặc cũng có thể là năm ba hay thậm chí là từ cái lần đầu tiên nhìn thấy anh trong tiệm phục trang ở hẻm xéo.

Nhưng tình cảm ấy bây giờ không đủ để che lấp nỗi sợ này của cậu. Cái cảm giác bị giam cầm, trở thành vật sở hữu không đáng một xu của ai đó.

Tình cảm ấy vốn luôn tồn tại nhưng nó đã không thể khiến cậu bớt đi sợ hãi với anh. Vì thế, cũng nên cho mảnh tình cảm này xuống mồ cùng sự thật về Alpha của cậu đi.

Hermione muốn tiếp tục hỏi Harry nhưng nhìn thấy tình trạng bây giờ của cậu, cô biết mình cũng không nên tiếp tục. Cô kéo Ron đi về tháp Gryffindor cùng mình.

Harry đang nghĩ đến việc xảy ra vào đêm đó. Vốn dĩ cậu chỉ đang đi dạo quanh trường vào ban đêm nhưng vô tình cậu lại đánh rơi kính của mình. Thị lực của vốn đã kém cộng với việc bị ảnh hưởng từ trận chiến đấu với Voldemort khiến cậu bây giờ nếu không đeo kính thì không khác mù là bao.

Lúc cậu đang tìm mãi kính thì đầu bị đập vào đâu đó, nó bắt đầu chảy máu. Xui càng thêm xui, cậu lại đến kỳ phát tình.

Đến khi nhặt được kính, tiêm xong thuốc ức chế thì cậu mới để ý rằng bên cạnh đã xuất hiện một người.

Draco đang tiến vào kỳ mẫn cảm. Cậu ngạc nhiên nhận ra rằng lý do tại sao anh lại như thế, niềm vui về việc mình là một cặp với anh chưa qua thì cậu đã bị ánh mắt chiếm hữu của anh dọa sợ. Bản năng chiến thắng tất cả, cậu muốn quay lưng bỏ chạy nhưng cậu đã thất bại.

Cậu cứ suy nghĩ vẩn vơ như thế cho đến khi cơn buồn ngủ một lần nữa ập đến. Sau khi cậu ngủ được một lúc, một người đàn ông tóc bạch kim bước vào, nhẹ nhàng nhìn ngắm vẻ đẹp của người đang say giấc.

Một bên khác, Ron và Hermione vẫn đang trò chuyện với nhau. Hermione dùng vẻ mặt nghiêm trọng nói "Ron, bồ không cảm thấy mùi pheromone trên người Harry nghe rất quen sao?"

"Quen hả? Nó có mùi kiểu kiểu bạc hà trong mưa ấy. Không phải chứ?" Ron vừa nói vừa nghĩ và có lẽ cậu ta đã nghĩ đến một đáp án đáng sợ. Hermione an ủi vỗ vai cậu ta "Tớ tiếc nhưng đó là trường hợp duy nhất tớ nghĩ ra. Có thể thực sự là tên Malfoy đấy."

"Ôi Merlin ạ." Ron bây giờ thực sự rất sốc. Thà nghe rằng Voldermort đội mồ sống dậy để múa balê còn hơn phải nghe cái tin khủng khiếp này. Ron hoảng hốt "Từ từ, tớ cần thời gian tiếp thu việc này."

Ron kinh hoàng ôm đầu chạy mất.

*****

Note một chút về Omegaverse của mình: Kiểu vì Omegaverse hầu như nó đều là dựa trên thiết lập của tác giả nên mỗi cái có điểm chung điểm riêng nên mình sẽ giải thích một số điểm khác biệt về Omegaverse của mình với kiểu các bạn thường thấy.

+ Alpha, Beta hay Omega đều có thể mang thai: Kể cả Alpha nam, Beta nam, Alpha nữ đều có thể mang thai chỉ khác nhau ở tỷ lệ thụ thai.

+ Beta có thể ngửi được mùi hương của Alpha và Omega, Beta cũng có mùi của bản thân nhưng thường khá nhạt và cũng như là mùi hương ấy không thu hút Alpha và Omega.

+ Liên kết có thể bị phá bỏ nếu 1 trong 2 người phản bội bạn đời của mình cũng như không thể liên kết nếu cả hai đều thì hận đối phương.

+ Bạn đời định mệnh chỉ là tỷ lệ pheromone phù hợp nhau cao hơn tiêu chuẩn trung bình.

+ Sau khi đánh dấu thì cả Alpha và Omega đều mang theo mùi hương trộn lẫn của cả hai (hoặc mùi của một người nếu pheromone của người đấy quá nhiều) và người khác sẽ không thể bị thu hút bởi pheromone của cả hai.

[Drahar] Phát Tình NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ