Chương 3

458 31 0
                                    

Draco tỉnh dậy trên chiếc giường ở trong Phòng Cần Thiết, anh lê lết tấm thân mệt mỏi về hầm Slytherin. 

Đến khi đã đặt lưng trên chiếc giường quen thuộc của mình, anh mới bắt đầu suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày nay. Anh có thể chấp nhận việc Harry là bạn đời định mệnh của anh nhưng điều khiến anh thực sự không chấp nhận được là mình yếu hơn Harry. Nhưng có vẻ việc anh phát tình ngược đã chứng minh điều đấy.

Draco có một chút dằn vặt, anh cảm thấy mình thật sự rất khốn nạn. Đã cưỡng ép Harry lại còn đánh dấu cậu ấy. Có lẽ anh nên gặp cậu ấy để ngỏ ý về việc phá hủy cái liên kết này.

Cũng không biết anh đã mất tích bao lâu. Gia tộc giờ cũng chỉ còn một mình anh chống đỡ, anh không được phép xảy ra chuyện gì. 

Draco cứ chìm trong những suy nghĩ miên man ấy cho đến khi sự mệt mỏi dần chiếm lấy anh.

Lúc anh thức giấc thì mặt trời đã ngả bóng. Thay đồ rồi chầm chậm chuẩn bị cho mình một phong thái như mọi ngày. Đôi khi anh thật chán ghét cái danh quý tộc này của mình. 

Bầu không khi trên con đường đi đến Đại Sảnh Đường hôm nay tĩnh lặng vô cùng nhưng anh thích nó, thật sự rất thoải mái. 

Draco bình tĩnh bước vào Đại Sảnh Đường, ngơ đi sự im lặng bất thường tại nơi này. Khi anh ngồi vào vị trí của mình tại dãy bàn của Slytherin thì Đại Sảnh Đường bùng nổ. Những âm thanh hỗn tạp va chạm vào nhau tạo nên một khung cảnh cực kì hỗn loạn.

Bỗng một thần chú nào đó từ dãy bàn Gryffindor bay đến chỗ anh. Có vẻ vì hôm nay tinh thần đã quá mệt mỏi, anh không kịp đỡ thần chú đó lại. Như phản xạ của mọi người, anh nhắm chặt mắt lại nhưng một lúc lâu anh vẫn không cảm nhận được điều gì cả.

Chầm chậm mở mắt ra, Draco nhìn thấy một bóng lưng đang chắn trước mặt mình. Cái bnóng lưng ấy, cái bóng lưng ấy sao anh quên được. Tại sao lại bảo vệ anh? Không phải là cậu nên hận chết anh hay sao? Tại sao lại ở đây để che chở cho anh?

Mọi người đều sửng sốt không biết phản ứng như thế nào với cái cảnh tượng kì dị này. Cứu Thế Chủ Harry Potter - không biết từ đâu chui ra - đứng ra bảo vệ kẻ thù lâu năm của mình, mà đó lại còn là cấp dưới của kẻ thù giết cha mẹ mình, một tên Tử Thần Thực Tử.

Anh tất nhiên biết được lí do tại sao mình lại bị tấn công. Một tên Tử Thần Thực Tử bỗng nhiên mất tích cùng cứu thế chủ. Cuối cùng chỉ thấy tên đó xuất hiện còn vị Cứu Thế Chủ cao quý thì vẫn vô tăm biệt tích nhưng chỉ là anh thật sự không ngờ được cậu sẽ phản ứng như thế này. 

Harry nhìn thẳng vào người đã tung ra bùa chú, là một người có ba mẹ đã bị Tử Thần Thực Tử giết hại. Cậu thở dài, nắm lấy tay anh, cùng nhau bước ra khỏi Đại Sảnh Đường. 

Cậu cứ kéo anh đi, còn anh thì cứ mặc kệ cậu dắt mình đi đâu, chăm chú vào bóng lưng trước mắt. Khi đến gần hồ Đen thì cuối cùng cậu cũng buông tay. Harry dừng lại rồi đứng đó nhìn chăm chú vào hồ Đen, theo góc nhìn của Draco thì thế.

Còn Harry lúc này chỉ muốn nhào đến hồ Đen tự tử. Lúc bước vào Đại Sảnh Đường, nhìn thấy có người tấn công anh, cậu vẫn không dằn lòng được mà đến che lấy anh. 

Giờ thì hay rồi. Vốn có thể giả vờ không biết gì, tiếp tục làm đối thủ của anh nhưng vì một phút bốc đồng mà bây giờ không nhìn nổi mặt nhau.

"Này Potter." Giọng nói của Draco kéo Harry ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu lúng túng quay lại nhìn anh. "À, lúc nãy tôi xin lỗi nhé. Tôi không phải cố ý đâu. Chỉ là...nói chung là...xin lỗi."

"Cậu có muốn phá vỡ liên kết không?" Một câu nói của hắn phá vỡ cái không khí ngượng ngùng và cũng phá vỡ cái lời nói dối mà cậu tự nói tự tin ấy. 

Phải, cậu biết chứ. 

Cậu biết anh chỉ thích những cô nàng Omega xinh đẹp thôi như hôn thê của anh mà thôi. Cậu biết hắn không đời nào thích mình. Cậu biết rằng cậu vẫn đang tự lừa mình dối người rằng nếu cậu không đối xử tệ với hắn thì hắn sẽ có thể thích cậu. Cậu cuối cùng vẫn không nhịn được mà hi vọng một ngày anh sẽ thích mình.

"Anh có không muốn giữ lại liên kết này không?" Cậu cười, một nụ cười mà cậu cho rằng là tự nhiên nhất rồi dùng dáng vẻ nhẹ như không hỏi ngược lại anh. 

Anh là người hằng ngày luôn phải đối mặt với những quý tộc giả tạo nên tất nhiên cái phản ứng của cậu tất nhiên là không qua mắt được hắn rồi. Đột nhiên anh nghĩ đến một khả năng. Không thể nào đâu nhỉ?

Cậu hạ quyết tâm, dù sao cũng đã như thế rồi thì tới luôn vậy. "Draco, tôi không muốn phá vỡ liên kết, tôi... tôi... tôi thích cậu." 

[Drahar] Phát Tình NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ