Sooyoung giương nhẹ khóe miệng.
“Ý tứ là em thấy bề ngoài của chị cũng được?”
Nàng ngây ngốc, thật không hiểu cô là một người như thế nào.
“Đây không phải trọng điểm! Trọng điểm là chị nói dối hết bài này đến bài khác, bụng dạ khó lường.”
“Chị cảm thấy trọng điểm là em nghĩ bề ngoài chị rất được.” Cô nhếch miệng mỉm cười, trực tiếp biểu hiện sự vui vẻ của mình.
“Chị rốt cuộc có mục đích gì?” Chẳng biết vì sao, Yeri đột nhiên có chút tức giận.
“Chị không phải vừa rồi đã nói vừa ăn vừa tán gẫu hay sao? Chúng ta tới bàn ăn ngồi xuống nói sau đi, thịt bò đã chín rồi.” Cô tuyên bố.
******
Từ phòng khách tới phòng bếp, lại từ phòng bếp tới phòng ăn, Yeri phát hiện chính mình bất tri bất giác vẫn bị chị ta dắt mũi. Lại một chút cũng không thấy miễn cưỡng, nhưng chính là như vậy mới làm cho người ta thấy đáng sợ.
Người phụ nữ này không đơn giản, nàng phải càng thêm đề phòng, thận trọng từng bước mới được.
“Như thế nào? Hương vị được chứ?” Sau khi nàng nếm qua canh cùng thịt bò, Sooyoung mở miệng hỏi.
“Rất có trình độ.” Nàng nói chính là lời nói thật.
Canh tuy là nấu ra từ đồ hộp, nhưng là vị đậm, vị ngọt đều thích hợp. Hơn nữa cô lại cho thêm một ít nguyên, hương liệu nấu ăn mới mẻ, làm cho người ta hoàn toàn không phát hiện ra hương vị canh từ đồ hộp.
Chẳng qua, chân chính làm nàng nghĩ cô có chức nghiệp trình độ là thịt bò bít–tết của cô: Cứng mềm vừa phải, vừa đủ vị, hơn nữa còn có nướt sốt cô tự chế biến. Món thịt bò này thật sự có thể mang ra ngoài bán được.
“Chị cũng từng rửa chén đĩa trong phòng bếp, sư phụ trong phòng bếp dạy chị không ít bí kíp.” Sooyoung mỉm cười nói.
“Chị cũng từng rửa chén đĩa trong phòng bếp?” Nàng nhìn vật dụng xa hoa bốn phía trong nhà, trong ngữ khí tràn ngập khó tin.
“Chị cũng không phải từ đầu đã ở trong loại nhà này. Trước kia chị rất nghèo.” Cô thành thật nói cho nàng.
“Tôi rất khó tưởng tượng.”
“Em căn bản không cần tưởng tượng, bởi vì em đã tận mắt chứng kiến.”
“Sau này không cần nói những điều mà chị không thể lấy ra chứng cứ được. Bởi vì tôi căn bản là không tin lời chị. Tôi thậm chí ngay cả tên của chị cũng đều không biết.” Yeri nghĩ thấy thực hoang đường. Hoang đường nhất chính là, nàng lại còn ngồi ở trong nhà chị ta cùng chị ta ăn cơm trưa!
“Chị họ Park, Park Sooyoung.” Lần đầu tiên cô tự giới thiệu mình với nàng.
“Tốt lắm. Hiện tại tôi càng thêm xác định chúng ta căn bản là không quen biết, bởi vì tôi chưa từng nghe qua tên này.” Nàng nói thật chắc chắn.
“Đó là bởi vì chị chưa bao giờ nói với em.”
“Đó là bởi vì chúng ta căn bản chưa từng gặp mặt.” Nàng kiên trì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển Ver || Joyri ] Cấp Trên Muốn Cưới Tôi
RomanceLần đầu tiên hai người gặp nhau cách đây đã mười mấy năm, đến giờ này họ vẫn chưa gặp lại lần nào. Nhưng cô luôn đứng sau lưng làm chỗ dựa cho nàng, lo lắng cho nàng từng li từng tí một. Tình cảm cô dành cho nàng luôn bi...