185-243

1 0 0
                                    

Chương 185:

Ba Mươi Thần Quan Tranh Giành Phúc Địa (1)

*Phúc địa: đất lành, cõi phúc

——

Tạ Liên hỏi: "Đây là phần mộ của ngươi sao? Ta uống chính là rượu của ngươi sao?"

Y uống đến ngu muội, cũng không nghe rõ ma trơi kia có đáp lại hay không, cho rằng chủ nhân của mộ phần này bất mãn, đang đuổi mình đi, lầm bầm một câu, nói: "Biết rồi, ta đây sẽ đi."

Tạ Liên ôm bình rượu đứng lên, lảo đảo mà cất bước đi. Ai ngờ, đi chưa được mấy bước, đột nhiên dưới chân trống không, "bịch" một tiếng —— cả người ngã lộn nhào.

Hóa ra, trong bãi tha ma này có một cái hố to. Ước chừng được đào sẵn để chuẩn bị mai táng người chết, nào biết, người chết còn chưa chôn, ngược lại để cho Tạ Liên nằm vào trước.

Trán Tạ Liên va vào rìa hố bị sứt mẻ một chút, dập đầu càng đau, càng cảm thấy choáng voáng. Y hôn mê một lúc lâu mới ngọ ngoạy bò lên, hai tay đều là bùn và máu, không biết va phải chỗ nào.

Y giơ tay, mờ mịt luống cuống mà nhìn trong chốc lát, thử leo ra khỏi hố. Nhưng y vừa uống xong một vò rượu, tay chân như nhũn ra, không có lực, bò lên nhiều lần đều tuột xuống. Tạ Liên tê liệt quay về đáy hố, trừng mắt nhìn bầu trời đêm mây đen che phủ cả trăng một lúc lâu, hết sức tức giận:

"Cái hố này chả sâu bao nhiêu, vì sao lại không leo lên được?"

Càng nghĩ càng tức giận, Tạ Liên nhịn không được lẩm bẩm: "...Ta nói con mẹ nó chứ."

Tạ Liên chưa từng chửi ai. Đây là lần đầu tiên miệng y phun ra loại chữ này. Kỳ diệu chính là, sau khi chửi xong, hờn dỗi tích tụ trong ngực y đúng là trong nháy mắt tan đi bớt. Vì vậy, Tạ Liên giống hệt như đứa nhỏ nếm được vị ngọt, ra sức lấy cái hố ở mộ phần này làm nguyên do, lại giương giọng lên mắng một câu: "Ta con mẹ nó thật xui mà!"

Y vỗ mặt đất hô: "Có ai hay không? Có ai không tới kéo ta lên đi?!"

Đương nhiên không có ai. Chỉ có một đoàn ma trơi yếu ớt, bay lượn không tắt. Sau khi Tạ Liên ngã xuống, đoàn ma trơi kia xông lại dường như muốn kéo y lên, nhưng vĩnh viễn không chạm vào được. Tạ Liên căn bản không để ý đến nó, cả giận nói: "Ai lại đây đem ta chôn luôn đi quên luôn đi!"

Chửi cứ chửi, bò vẫn bò. Hì hục, Tạ Liên khó khăn lắm mới dựa vào chính mình bò lên, toàn thân đã là một đống hỗn độn, thở hồng hộc mà nằm trên đất. Một lát, y mới trở mình, ôm bản thân cuộn tròn lại.

Tạ Liên nhỏ giọng nói: "Lạnh quá."

Hắn nói nhỏ giọng, sợ bị người khác nghe được. Ma trơi kia nhưng lại nghe thấy, bay đến sát người y, ngọn lửa đột nhiên mạnh lên rất nhiều, cứ như đang dùng lực thiêu đốt chính mình.

Nhưng mà, ma trơi thì lạnh.

Dù cho nó có dựa sát vào, bùng cháy hết sức, cũng sẽ không mang lại một tia ấm áp nào cho người sống.

Trong lúc ngẩn ngơ, Tạ Liên dường như nghe được một âm thanh nhỏ bé.

Âm thanh kia tựa như rất xa, như mộng như thật, tuyệt vọng nói: "Thần ơi, xin người chờ em một chút, chờ em một chút thôi...Xin người cho em thêm một chút thời gian nữa...để em...để em..."

vBook đọc được file gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ