140-184

1 0 0
                                    

Chương 140:

Răng nanh sắc nhọn xé gió bẻ tên

Tạ Liên thở dài, xoay người nói: "Ai, hiện tại thông linh trận của Thượng thiên đình bị phá hủy, mà ta lại không nhớ rõ thông linh khẩu lệnh của thần quan khác, muốn nói ra cũng không được. Phù Dao, đệ có nhớ rõ khẩu lệnh của vị thần quan nào không? Giúp ta truyền chút tin tức trở về, nói cho bọn họ biết ta ở đây, nhờ người tới hỗ trợ."

Vẻ mặt của y cực kì tự nhiên rất có sức thuyết phục, mây đen trên mặt của Phù Dao tan đi, trả lời cho có lệ: "Không biết. Hiện tại Thượng thiên đình vô cùng lộn xộn, tất cả mọi người đều rất bận, tự lực cánh sinh thôi."

Lúc này, Hoa Thành bỗng nhiên lên tiếng: "Ca ca, đứa bé này đói bụng đã hai ngày rồi, đang phát sốt."

Tạ Liên xoay người nhìn thử, quả nhiên, trán Cốc Tử nóng đến mức có thể chiên trứng gà, lập tức xách Thích Dung lên, tức giận hỏi: "Ngươi trông nó kiểu gì thế?"

Thích Dùng mặt đầy máu tươi, hừ một tiếng: "Lão tử có phải cha nó đâu! Không ăn nó đã là quá từ bi rồi! màu nhớ ơn ta đi!"

Tạ Liên nói: "Ta xem ngươi là sợ nó phát sốt vị không ngon nên mới không ăn đi."

Lan Xương thấy cảnh này liền nói: "Đứa bé kia bị bệnh sao? Nếu được thì để ta xem qua một chút đi."

Nàng cũng vừa trải qua một trận bầm dập, nhưng thấy Cốc Tử thật đáng thương, bò lại gần bế nó lên, bàn tay phủ lên trán, tựa như muốn dùng thể chất âm hàn giảm nhiệt cho Cốc Tử. Phù Dao một tay bắt lấy thai linh đã bị mấy tấm hoàng phù kia bao lại thành một quả cầu, tiến tới nói: "Đi theo ta."

Lan Xương rõ ràng không muốn đi, nhưng nhi tử đang ở trong tay hắn, vô cùng khó xử. Tạ Liên nói: "Chờ một chút, các ngươi khoan hãy đi. Phù Dao, bây giờ đệ có thể khuyên tướng quân nhà đệ không?"

Phù Dao nhìn y một chút, hỏi: "Huynh định làm gì?"

Tạ Liên nói: "Thật ra...", khi nói đến từ "Ra", y bất ngờ ra tay, thế như tia chớp, trong nháy mắt giữ lấy hai tay của Phù Dao, trong một đòn liền khoá chặt chẽ, lúc này mới tiếp tục nói, "Thật ra, ta đã biết chuyện của đệ ấy rồi!"

Phù Dao nhất thời không đề phòng bị y chế trụ, vừa kinh ngạc vừa giận giữ: "Huynh! Đê tiện!" Tạ Liên nói: "Không có không có nha. Đó gọi là thực lực. Đệ có thể dùng phương pháp như thế đánh lén ta, xem có trụ được ta không".

Hoa Thành lễ phép hưởng ứng: "Đúng vậy."

Phù Dao quả thật bị chọc giận đến trợn trắng mắt, nói: "Vậy huynh phải buông ta ra trước thì ta mới thử được chớ?!"

Tạ Liên nghiêm mặt nói: "Lần sau có cơ hội sẽ thử lại, bây giờ có chính sự. Phù Dao, nhờ đệ giúp ta khuyên nhủ tướng quân nhà đệ, về Thượng thiên đình trước đi."

"...Trở về?"

Phù Dao tức giận, vẫn cố nén giọng xuống, nói: "Huynh nói nghe nhẹ nhàng quá! Nếu bây giờ người ở trong hoàn cảnh đó là huynh, huynh sẽ lựa chọn trở về à? Người khác khuyên huynh trở về thì huynh sẽ nói sao? Trở về chờ cho người ta định tội mình một cách oan uổng? Trở về chờ chết hả?!"

vBook đọc được file gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ