Hạ Tuấn Lâm cắn răng bật khóc, tay xiếc chặt cấm bản thân phát ra tiếng nấc. Chiếc xe cứ như vậy mà ra sân bay, nhưng chưa đi được đến đâu thì bảng tin xuất hiện trên tivi lớn nhất giữa thành phố báo tin. 'Chiếc máy bay A502 bay từ Canada về Trung Quốc bị tai nạn ngoài ý muốn, rơi thẳng xuống biển. Hiện tại vẫn chưa tìm được ví trí cố định của chiếc máy bay. Theo báo cáo thì trên máy bay có 250 công dân Trung Quốc. Đặc biệt hơn là có cả chủ tịch và phó chủ tịch của Nghiệm thị, là Nghiêm Hạo Tường và Mã Gia Kỳ'
Hạ Tuấn Lâm như chết lặng, đôi tay không còn sức bấu vào da thịt chợt run run. Cậu thở dốc khó khăn kêu bác tài dừng xe, cậu muốn...ở lại nghe thật kĩ. Chiếc xe dừng lại, bảng tin vẫn đang chiếu đi chiếu lại tin tức đó. Dòng người tấp nập trong đêm tối, cũng đau lòng thay. Nhưng cũng rất may mắn là người thân trong số hộ không có trên chuyến bay đó.
Ầm ầm ầm!
Không một báo hiệu, cứ như vậy mà mưu. Mưa để khóc thay cho tiếng lòng của họ. Và mưa để làm trôi đi những giọt nước mắt của Hạ Tuấn Lâm.....
-----------------
Trương Chân Nguyên đến giờ vẫn chẳng khá hơn. Vẫn cứ chìm trong đau khổ và sự hối tiếc. Tiếc là bản thân vẫn chưa kịp thổ lộ với Cảnh Nguyên, tiếc chưa được nói lời yêu, những lời từ tận đáy lòng của cậu với anh ấy. Tiếc...Được biết là Cảnh Nguyên không còn người thân nào trên đời, chỉ có một mình Chân Nguyên như người nhà. Đồ vật trong nhà của Cảnh Nguyên bây giờ đều sẽ được cậu bảo quản.
Cảnh Nguyên à, cho phép em thay anh bảo quản đồ của anh nhé?
Bước chân vào nhà của anh, cậu đau lại càng đau hơn. Những thứ trong ngôi nhà này, 3 năm qua cậu đều rất quen thuộc. Vị trí đồ đạc không hề thay đổi, không một hạt bụi chứng tỏ chủ nhân của nó rất cẩn trọng. Chỉ tiếc là bây giờ chủ nhân của nó đã không còn, nhưng không sao, Chân Nguyên sẽ là chủ nhân tiếp theo của những thứ thân thuộc này.
Lướt mắt qua ngôi nhà, từ từ hồi tưởng lại những kí ức đẹp. Nhìn không giống một đôi bạn bè nhưng cũng chẳng phải một đôi tình nhân. Đơn giản chỉ là trên tình bạn dưới tình yêu thôi.
Cuốn nhật kí màu xanh dương đặt ngay ngắn trên bàn nhìn bình thường nhưng lại rất thu hút. Bất quá nó đã thu hút Chân Nguyên rồi. Nhưng cậu cũng muốn xem xem trong quyển nhật kí đó đã viết gì. Đây cũng không phải xem là việc xấu đâu nhỉ? Đã có xin phép rồi.
Trang đầu tiên, viết về lần đầu tiên gặp Trương Chân Nguyên vào 3 năm trước.
Trang thứ hai, anh chia sẽ cảm giác được Chân Nguyên bảo vệ khi anh bị người khác bắt nạt. Anh cảm thấy rất xao động, trái tim mách bảo chính mình đây là chân lý của đời mình.
Trang thứ ba, cùng Trương Chân Nguyên đi ăn cơm, sau đó đi chơi. Ảo tưởng một chút giống như là buổi hẹn hò.
Trang thứ tư, thứ năm, thứ sáu,......đều xuất hiện, liên quan đến Trương Chân Nguyên. Mặc dù trong những trang nhật kí đó anh không hề viết là anh yêu cậu. Nhưng nội dung nhật kí đã thể hiện quá rõ ràng. Chỉ là...nhận ra bây giờ có phải quá muộn rồi không?
Tay lật thêm 1 trang nữa và đó cũng là trang cuối cùng thì nhạc chuông điện thoại vang lên. Động tác lật trang giấy dừng lại, thay vào đó là mò tìm điện thoại trên người.
Chân Nguyên: Alo tiểu Hạ?
Giọng cậu bây giờ đã khàn đi vì khóc rất nhiều. Khó khăn lắm mới có thể phát ra tiếng nói.
Y tá: Xin chào, cho hỏi anh có phải là Trương Chân Nguyên không ạ?
Chân Nguyên: Phải! Đây là số điện thoại của em tôi...làm sao?
Cậu giật mình, có phải là em cậu đã gây ra chuyện gì rồi nữa hay không. Nhưng cũng không phải, để nói đầu dây bên kia nói tiếp đã.
Y tá: Dạ tôi là y tá của bệnh viện số 1, hiện tại đang phụ trách chăm sóc cho bệnh nhân tên là Hạ Tuấn Lâm. Chúng tôi tìm được số điện thoại của anh trong điện thoại của cậu ấy. Làm phiền anh có thể đến đây để làm thủ tục nhập viện được không ạ?
Cô y tá trịnh trọng nói.
Chân Nguyên: Cái gì?! Em...em tôi làm sao? Em tôi làm sao hả?!
Cậu không thể tin vào tai mình. Cảnh Nguyên đã mất rồi, cậu không thể mất luôn đứa em này nữa. Như vậy quá tàn nhẫn! Vừa hỏi vừa lập tức chạy như bay ra ngoài sân khởi động xe, nhưng tay vẫn không quên cầm luôn quyển nhật kí đó.
Nghe được cô y tá nói Tuấn Lâm bị ngất giữa đường, được bác tài xế đưa đến đây. Trời vẫn còn đang mưa lâm râm, chiếc xe chạy với tốc độ kinh người, thử thách cảnh sát.
Không lâu sau, chiếc xe gần như bốc lửa bởi con người trong đó đã đậu ngay bệnh viện. Cậu chạy vào trong gấp gáp tìm phòng của Hạ Tuấn Lâm, điều bây giờ cậu muốn chính là nhìn đứa em trai này bình an vô sự.
Ông trời vẫn còn tình người, Tuấn Lâm vẫn bình an vô sự. Nhưng bác sĩ lại nói với Chân Nguyên rằng, Hạ Tuấn Lâm bị đả kích về mặt tinh thần rất nặng. Có nguy cơ sẽ hôn mê lâu, hoặc sau khi tỉnh sẽ mất trí nhớ, thậm chí là sẽ biến thành người thực vật.
Chân Nguyên thẫn thờ trở về phòng bệnh, cậu nhìn Tuấn Lâm với vẻ mặt đáng tiếc, đáng thương và tội nghiệp. Tội nghiệp cho đứa em trai còn ngây thơ non dại này, vậy mà lại chịu sự dày vò. Cậu chắc chắn bản thân sẽ không được để mất Hạ Tuấn Lâm nữa, cậu đã mất đi Diêu Cảnh Nguyên đã đủ lắm rồi, không muốn mất đi người mình yêu thương nữa. Làm ơn đi!
Ba mẹ của Hạ Tuấn Lâm đều bận đột xuất nên chưa đến được. Giữa họ đến, mẹ Hạ thì khóc lên khóc xuống khi nghe được báo cáo từ bác sĩ. Ba Hạ thì bình tĩnh hơn, đàn ông là vậy, đàn ông sẽ không khóc. Vậy lấy tư cách gì để mình khóc? Chân Nguyên nghĩ vậy.
Ba Hạ thấy Chân Nguyên đã quá tiều tụy chắc chắn chưa ăn uống gì nên kêu cậu xuống cantin mua gì đó ăn đi. Ở đây đã có hai ông bà lo rồi. Nhắc đến cậu mới thấy đói, dạ dạ vâng vâng rồi ra khỏi phòng. Nhắm mắt thật chặt, hít thật sâu rồi thở ra thật dài. Cố gắng nuốt nước mắt vào bên trong, Cảnh Nguyên ở trên đó thấy cậu khóc thì chẳng còn mặt mũi nào mà gặp anh nữa rồi. Cảnh Nguyên nhỉ?
Đói đến đầu óc lộn xộn, đến đường đi xuống dưới cũng chẳng nhớ, dẫn đến đi nhầm đường. Nhưng sự nhầm đường đó đã cho cậu thấy Đinh Trình Hâm cũng đang ngủ trên giường bệnh. Gương mặt của Đinh Trình Hâm toát lên vẻ đau khổ, đôi mắt nhắm nghiền nhưng vẫn thấy sưng. Nước biển cứ như vậy chỉ vào trong người của cậu ấy.
Lại chuyện gì nữa đây?! Tại sao mọi thứ đáng ghét nhất lại xảy ra vậy hả?! Ông trời! Ông ghét tôi lắm có đúng không? Ông nhắm vào tôi đi! Đừng, đừng động đến người thân của tôi! Làm ơn! Làm ơn mà! Huhuhuhu...
Đàn ông đến cỡ nào cũng phải rơi lệ vì người mình yêu thương.