ẦM!!'
"A NGUYÊN! A NGUYÊN! DIÊU CẢNH NGUYÊN!" Không thể nào! Diêu Cảnh Nguyên đã nhảy sông tự tử trước mắt của Chân Nguyên. Cậu gào thét trong vô vọng, dòng nước ban trưa này chảy rất xiếc. Anh chỉ vừa nhảy xuống thôi thì đã không còn thấy tâm hơn gì nữa.
Không phải chỉ vừa đây anh và cậu còn ôm nhau hạnh phúc hay sao, sao anh lại dại dột mà ra đi như vậy?!
Trương Chân Nguyên suy sụp tinh thần, ngồi thụp xuống đất. Nước mắt chảy dài không thể ngừng. Tay xiếc thành nắm đấm liên tục đập xuống đất.
Trái tim của cậu như vỡ thành trăm mảnh. Cậu còn chưa kịp nói lời yêu với anh, vậy mà anh đã nỡ lòng nào rời bỏ cậu đi trước. Có khác nào là từ chối tình cảm của cậu một cách gián tiếp hay không?!
Cậu chưa kịp tiếp thu quá trình Cảnh Nguyên đẩy cậu ra sau đó tự mình nhảy xuống hồ nước kia. Đôi mắt mở to ra cố gắng tìm kiếm hình bóng của Diêu Cảnh Nguyên. Nhưng không! Ông trời đã mang anh ấy đi rồi, người con trai mà cậu yêu bị ông trời mang đi rồi!
Thật sự quá đau khổ! Cả hai đều đau khổ. Mối tình dang dở còn đó...ai sẽ có thể thay Diêu Cảnh Nguyên tiếp nối nó đây? Hay không ai vĩnh viễn có thể? Chắc chỉ duy nhất một mình Diêu Cảnh Nguyên...
Chân Nguyên báo cho cảnh sát đến tìm kiếm, từ tối cho đến sang hôm sau nhưng vẫn chẳng có gì. Cảnh sát bọn họ đưa ra kết luận, Cảnh Nguyên đã bị dòng nước xiết cuốn đi nơi khác. Cơ thể không còn ở đây.
Chân Nguyên không tin, đôi mắt đầy sự kiên quyết sống phải thấy người, chết phải thấy xác!
-------------
Một căn phòng có đầy đủ ánh sáng, nhưng 4 phía của phòng này đều là gương. Nhìn căn phòng trở nên rất rộng và không thể biết lối ra ở đâu.Hạ Tuấn Lâm được ngồi trên cái ghế được đặt ngay tâm của căn phòng. Không hề trói hay thiết bị nguy hiểm nào trên người cậu. Chỉ đơn giản là một cái bịt mắt màu đen. Tay cậu dần dần cử động sau đó là đến cả cơ thể. Cảm giác mình không bị thứ gì ràng buộc nên nhanh chóng tháo bịt mắt xuống. Nhưng cái bịt mắt chết tiệt này tháo mãi chẳng ra. Đột nhiên có một bàn tay nào đó từ phía sau nhẹ nhàng giúp cậu tháo nó ra.
Hạ Tuấn Lâm đề phòng đem tay mình để xuống, cho người kia gỡ cái bịt mắt chết tiệt đó ra. Mở ra rồi, mắt cậu hơn nheo lại, chắc chắn là do ánh sáng quá tải cộng với việc 4 phía của căn phòng đều là gương. Quan sát xung quanh, thấy bản thân và cả người giúp cậu gỡ cái bịt mắt ra. Nhưng Hạ Tuấn Lâm không có ý định cảm ơn, vì cậu chắc chắn rằng tên này là người đã bắt cậu. Hắn cũng là tên đã đi theo cậu từ siêu thị về nhà.
Hắn nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của cậu, nhưng vẫn cười dịu dàng nhìn cậu qua gương. Hắn cười nói:
"Cuối cùng cũng tìm được em rồi Diệu Văn!" Hạ Tuấn Lâm khó hiểu, cái gì mà Diệu Văn? Tên này có vấn đề về thần kinh à, cậu đường đường là Hạ Tuấn Lâm, ở đâu ra Diệu Văn?
Thấy cậu không trả lời mà trên sắc mặt lại kèm theo ý khó hiểu thì hắn liền nói: "Chỉ mới có vài năm mà em đã quên anh rồi hay sao? Anh là bạn trai của em, Tống Á Hiên đây!" Lúc này Hạ Tuấn Lâm mới trả lời người tự xưng là Tống Á Hiên này.