Draemon bước lên phòng, vừa nãy cậu suýt vấp chân ngã xuống cầu thang vì mải suy nghĩ vì sao Nobita đột nhiên nổi khùng!!!!
_Ahhhhh, chết với cậu mất, trong khi mình đang quan tâm đến cậu thì cậu lại lăn đùng ra ngủ thế này, ngủ hoài ngủ mãi, cậu có phải heo đâu mà ngủ lắm vậy, bài tập đã làm chưa?hôm nay có bài kiểm tra không?sáng cậu có đến trường kịp không, à mà thôi, có hôm nào cậu kịp được đâu, này, có nghe mình nói không đó_Doraemon nhẹ nhàng đặt bịch bánh cạnh mình, tay chống nạnh hệt như người mẹ đang dạy dỗ con mình.
Nobita lấy gối bịt tai lại, xoay người sang phía bên kia, chiếc áo trắng mỏng hơi nhếch lên, lộ ra vòng eo trắng nhỏ đến mê người, mặt cậu nhăn vào, mặc cho Doraemon đứng đó mắng cậu.
_Ưm..cậu nói lắm vậy, không thấy mệt sao, cho tớ ngủ đi, óapppp_Cậu đưa tay lên che miệng mà ngáp, mắt vẫn nhắm tịt vào_Cậu cũng ngủ đi Doraemon, tối rồi chơi sau, còn bao giờ tớ dậy rồi làm bài, còn sớm mà_
Pp_Thiệt tình, không hiểu sao hai tên kia có thể ưng cậu cho được, còn say đắm luôn chứ, gu thời nay lạ quá, hai tên cực phẩm và một tên ngu ngơ rồi sẽ đi về đâu đây, haizz, gia môn bất hạnh a_
_Ểh, hai tên nào vậy? cậu đang nói gì thế, sao tớ chẳng hiểu gì hết vậy?, ồn quá à_
_Cậu còn không dậy làm bài tập tớ xuống báo với mẹ đấy, tin không? Dậy mau!!!_Cậu vừa nói vừa cầm chiếc cặp vô tội vừa bị Nobita ném kia đặt lên bàn, còn than trời than đất vì sao có thể tạo ra con người lười biếng như thế này_Cậu có cần tớ dẫn cả Luka với Deki đến đây dạy kèm cho cậu học từ sáng tới tối không?_
Nghĩ đến Luka và Dekisugi Nobita lại bực mình, rõ ràng không hề coi cậu là bạn mà, đến Doraemon còn biết thời gian họ về nước, vậy mà 3 năm cậu lại chẳng có một tung tích gì, ai thèm quan tâm đến hai tên đó, ai cần hai tên đó dạy kèm, hông thèm nhá, có đẹp trai hay giỏi đến mấy thì đây cũng không thèm không thèm không thèm, ông tự làm bài, hứ!
Cậu liền bật dậy nhảy lên ghế học, mở cặp ra, điên cuồng ngồi làm bài, lâu lâu lại ngồi suy ngẫm này nọ, tính toán, làm văn,....
Sau 30', cuối cùng cậu vẫn chịu thua, vò đầu bứt tóc kêu than..._Ahhhhhh, khó quá đi, không làm nữa, bài tập cũng đáng ghét như hai tên kia vậy đó_
_Măm..măm....ậu ọi o ai ười ọ i, ảo ọ úp o
_Doraemon ngồi một góc tay cầm chiếc dorayaki đang cắn dở, tay kia giữ quyển truyện còn mới toanh, miệng vừa nhai vừa nói.
Ok, Nobita cậu không thuộc về thế giới này, cứ cho là vậy đi.....
_Doraemon!!! Cậu có thể nói chuyện một cách bình thường được không? Chứ tớ không hiểu gì hết!!!_
Doraemon cười hì hì rồi vội nuốt xuống
_Ực, ước...o ớ ước, khụ khụ..._
Cậu liền giật mình, vội chạy xuống nhà rót một cốc nước, vì quá ồn mà lại bị mẹ mắng, bộ hông thấy cậu đang lo việc đại sự sao? Cậu mà không nhanh là tên kia sẽ ngạt thở vù ngẹn đó, đây là đang cứu người mà, hừ.
Chạy lên phòng, cậu cầm vội cốc nước rồi rót vào miệng Doraemon, sau khi trôi được miếng bánh nghẹn ở cổ thì liền ho sạc sụa như chưa từng được ho.
_có ai giành của cậu đâu, sao ăn như chết đói vậy, làm tớ lại bị mẹ mắng rồi_
_Khụ, xin lỗi mà, tại tớ chỉ muốn chỉ cách cho cậu làm bài nhanh hơn thôi, khụ khụ
_Doraemon nhẹ vuốt ngực, trấn tĩnh lại cơn ho, vội lên tiếng biện minh_Với cả quán mới khai trương này ăn ngon lắm luôn, vỏ bánh mềm mềm xốp xốp, còn có chút ngọt của bột, ở giữa được in hình cánh hoa đào trông cực bắt mắt luôn, nhân thì ú ụ, lại còn rất rẻ, không hiểu sao nó hợp khẩu vị tớ lắm, awww, ngon chết mất..._Ờ thì.....mỗi lần nhắc đến dorayaki Doraemon đều như vậy hết đó, cậu cũng quen với việc này rồi....Chỉ còn cách ngồi nghe con mèo xanh này lảm nhảm 7749 thứ trên đời chứ sao nữa.
_Thôi nào....e hèm, vào chủ đề chính..._Cậu lâm la đến cạnh Doraemon, ánh mắt cầu xin_Cậu thật sự có cách cho mình làm bài tập nhanh hơn hả?_
_Tớ đã bảo cậu chỉ cần alo cho Deki với Luka một tiếng là hai người họ phi đến dạy cậu 24/24 luôn chứ sao, vừa có kiến thức vừa không mất tiền, mất mỗi cái thân cậu thôi, lời quá còn gì!_Cậu đưa tay tới chiếc túi giấy, lấy cái bánh rán cuối cùng ra, tuy tiếc đấy, nhưng ta vẫn phải ăn mi thôi, tạm biệt!! Nhoàm một cái, nửa chiếc bánh nằm trong miệng cậu!_Măm...ngon quá đi!!!_
_Ai thèm nhờ họ, với cả mấy năm qua biệt tăm biệt tích, tớ đâu có số điện thoại của Deki, cậu ấy đưa số cho mỗi cậu chứ đâu có đưa cho tớ mà tớ biết, hứ!!_Nobita phồng má lên, nghĩ lại vẫn thấy đáng ghét, đúng là hai tên đáng ghét a!!!!
_Ểh, tớ cũng đâu có biết, mọi lần gặp bọn họ tớ toàn đi qua bằng cánh cửa thần kì mà, chẳng cần dùng điện thoại luôn_Doraemon che miệng lên cười tủm tỉm_Tớ toàn lựa lúc cậu đi học mà sang đấy, bộ không phải đợt trước cậu nói ghét Dekisugi rồi coi cậu ấy là tình địch sao, mà đã ghét rồi thì cậu đi theo tớ làm gì, đúng không?_
Nobita liền câm nín, thì hồi trước có hơi hơi ghét đó...nhưng cũng đâu có nghĩa là giờ tớ cũng ghét họ đâu....
._._._._._Ai am ơ gút boiiii...à nhầm nhầm .-.
Ai am ơ dải phân cách!!!._._._._
BẠN ĐANG ĐỌC
(Deki X Nobi X Luka) Cuộc Đời Của Bọn Anh Chính Là Em, Nobita!
Roman d'amour... Dekisugi hơi ngiêng đầu ngồi dậy, lại vừa trùng hợp hôn lên má Nobita. Má bảo bối mềm mềm.... *Sờ lâu mâu sừn quay ngang quay dọc các thứ* *Chèn thêm vài cái hiệu ứng cho nó lấp lánh lung linh* Rồi, Action!!!! Cậu bất ngờ lùi lại, mặt đỏ tía ta...