15.

362 31 6
                                    



   Không có bất kì quyền lựa chọn nào.



Min Yoongi đứng bên ô cửa kính, đôi mắt lạnh đăm đăm nhìn xuyên ra ngoài, nơi cánh cổng rộng lớn đang khép dần, và bóng dáng Kim Taehyung biến mất sau âm thanh đóng lại.

  Môi gã mấp máy, phun ra làn khói thuốc mờ mịt.

Vậy là Kim Taehyung đã đi thật rồi.
Làm sao đây.

Kẻ như y có thể chống chọi với thế giới bên ngoài bao lâu đây. Gã tự tò mò.

Vốn dĩ gã muốn giam y lại. Làm sao gã có thể để y chống đối lại mình như thế . Nhưng sau đó, gã mới thấy đó là cách ứng xử không hề khôn ngoan chút nào. Gã nhận ra thay vì cưỡng ép y thì khiến y cam tâm phục tùng sẽ tuyệt hơn rất nhiều. Dù cho cách này có hơi tốn thời gian.

Min Yoongi bật cười.

Nhưng nó sẽ làm y thấu đến tận tâm can.

Kim Taehyung của gã, ngoại lệ của gã.



________


MyungHee xách chiếc vali nhe hều của Taehyung lên cất vào góc tủ.

- ngại quá, làm phiền cậu rồi.

MyungHee nhăn mày, không thích câu này chút nào cả. Cô vỗ vai Taehyung.

- nói cái gì vậy chứ. Cậu nhờ tớ tớ còn mừng đây. Có gì mà phải ngại .

Cô kéo áo Taehyung, dẫn y đi đến bàn ăn, tay ấn y ngồi xuống. Sau đó lại chu đáo rót thêm một cốc nước kề trước mặt y.

- cậu cứ yên tâm ở lại đây. Đến bao giờ tìm được nơi ở thì chuyển đi, mặc kệ người ngoài nói gì, được ở cùng với Taehyung khiến tớ rất vui đấy nha.

Taehyung cười cười cầm cốc nước lên, chỉ cười, không nói thêm gì. Dường như cảm kích hay biết ơn âm thầm giấu vào đáy mắt. Lúc trước y vốn dĩ đã nghĩ thực sự nếu bước chân ra khỏi Jeon gia, thì cái gì cũng không còn, cái gì cũng mất hết.
Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, thì lúc trước ở nơi đó, y cũng có gì để mất ư?

Nhu nhược

Ngu ngốc

ngây thơ?

Hay là, tấm lòng đã tan nát này.

Ai mà cần? Ai mà lấy chứ? Họ vốn dĩ đâu cần quan tâm.

Đúng, Kim Taehyung lại cứ quá chú ý tới vết thương của mình, ngoan ngoãn nằm liếm láp, lại cứ để bọn họ chém tới lại chém tới, liếm cũng không nổi nữa, chỉ còn toàn máu tươi đầy người.

Thế giờ thì sao? Bước ra thì cũng bước rồi, có những người như MyungHee, như bác mình, Kim Taehyung cũng không còn cảm thấy quá lạc lõng nữa. Y biết ơn họ. Rất nhiều.

- buổi tối mình phải ra ngoài làm thêm, dù sao cũng sắp ra trường nên ban ngày cũng rất bận , nếu có việc gì gấp cậu cứ liên hệ qua điện thoại cho mình nhé.

MyungHee vừa nói vừa đưa chìa khoá phòng cho anh.

Kim Taehyung xua tay không dám cầm. Cô lại nhét vào, bắt y giữ lấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

  Gia đình đức hạnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ