4.

350 32 10
                                    



Taehyung đang cố gắng để hoàn thành chủ đề được giao về nghiên cứu.
3 tiếng đồng hồ trôi qua, và anh vẫn ngồi lì một góc trong thư viện.
Những cuốn sách, những chồng tài liệu, laptop và ly cafe nguội ngơ nguội ngắt. Mọi thứ bừa bộn trên bàn như thể kẻ bày chúng ra là một kẻ mang phong thái chuyên nghiệp và bộ óc rất cao siêu.

Nhưng thực ra, người đó rất bình thường, thậm chí còn đang chật vật với đám số liệu thống kê vớ vẩn.

-" đi ăn không Taehyung? "
MyungHee, một cô bạn cùng khoa cũng đã ngồi cùng với anh suốt 3 tiếng
dài dằng dặc. Cô ấy thở ra mệt mỏi, bàn tay áp lên cái bụng rỗng tuếch.
Khuôn mặt nhăn nhó chờ đợi câu trả lời từ người bạn.

Lắc đầu.

-" cậu đừng quá sức như thế chứ. Chúng ta không thể áp mặt vào ánh sáng xanh liên tục 3 tiếng như thế đâu đồ ngốc. "
Myung Hee nhăn nhó, chân đạp nhịp nhịp xuống nền đất thúc giục.

-" anh mình áp mặt 24/24 đã làm sao đâu." kẻ ngốc ấy vậy mà lại lôi câu cửa miệng ra, suốt ngày chỉ có anh trai mình, anh trai mình. Myung Hee vỗ trán, thở ra một hơi đầy bất lực.

-" nếu được như anh mình thì cậu đã chẳng ngồi đây. " cô lẩm bẩm, liếc đến
cái gọng kính tròn xoe của người kia.

-" vậy sữa nhé, mình sẽ mua về cho. "

Lần này thì Taehyung gật đầu.

Cô bạn ấy nhẹ nhàng xoa gáy anh, cầm theo ly cafe còn nguyên và đi ra khỏi thư viện vắng người.

Taehyung thấy mắt mình dãn ra và nhưng nhức, vì đã thay đổi tiêu cự từ màn hình laptop đến bóng dáng cô gái kia. Đến chất lỏng đen đặc cô vừa đổ vào thùng rác.

Chợt Taehyung nhớ về anh Hoseok, nếu anh ấy nhìn thấy mình uống thứ khó nuốt như vậy, anh ấy sẽ cười ầm lên cho xem.

Một tràng cười mỉa mai châm biếm chẳng hạn.

Taehyung à, ngay cả bản thân cậu cũng biết mình chẳng bao giờ uống nổi thứ ấy, vậy là cậu đang làm màu hay sao?


Nhưng mà đến ngay cả người ngoài cũng không ép anh phải dùng thứ ấy để tỉnh táo cơ mà.

______

Dạo gần đây, Jimin lại trở thành người về nhà sớm hơn Taehyung.

Ban đầu cậu ta không để ý lắm. Vì vốn dĩ Taehyung dù có mặt ở nhà cả ngày, thì bọn họ may ra cũng chỉ đụng mặt nhau hai lần trên bàn ăn. Cho đến một ngày hiếm hoi mọi người có mặt đông đủ, thì cái ghế phía cuối bàn, nơi nằm ở rìa phạm vi của những cuộc trò chuyện, lại bị bỏ trống.

Liên tục như vậy suốt 2 tuần.

-" Dạo này học hành bận rộn lắm à ? "

Kim Namjoon, kẻ luôn hỏi mà chẳng cần chủ ngữ.

-" dĩ nhiên. Bọn em sắp thi đến nơi rồi mà. "

Park Jimin, kẻ vô cùng chán việc phải dùng kính ngữ.

Nhận được cái trừng mắt nhắc nhở của Seokjin, Jimin dẩu mới, tiếp tục cắm mặt vào trận đấu trên điện thoại.

  Gia đình đức hạnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ