Chương 4:

844 18 0
                                    

Xe từ từ vào bến. Giãi gió dầm mưa, thân xe trắng đã nhuốm màu xám xịt. Phần cửa chính đề "Xe bus của khu Lâu Thích", cửa sổ dán trang trí bằng những đường dây leo uốn lượn.

Chủ của khu nhà này dường như rất thích dây leo. Hà Hi Lân cúi đầu sờ túi sách, ý nghĩ miên man. Ngước mắt nhìn bác tài đang quăng cho mình ánh nhìn đầy nghi hoặc, cậu bước lên như kẻ tội đồ dấn thân tới pháp trường.

Chỉ cần chọn chuyến xe trước, sẽ không phải đối mặt với Tham Chỉ. Nhưng cậu không kìm nổi nỗi khao khát được gặp anh.

Vừa vào chỗ, Hà Hi Lần liền rút sách ra, điều này khiến cậu an tâm hơn một chút. Thế nhưng, cặp mắt của Hi Lân vẫn ngóng ra ngoài cửa sổ. Cảm xúc hỗn độn, không biết giờ, cậu mong được gặp hay muốn tránh mặt anh đây.

Tuyến cuối hôm nay đi nhanh hơn bình thường, hành khách vẫn là những người đó. Chẳng mấy chốc, Hà Hi Lân đã thấy bóng dáng Tham Chỉ ở bến bus tiếp theo – anh mặc áo khoác xanh lục, khăn quàng trắng quấn hững hờ quanh cổ.

Hà Hi Lân co mình lại, như chừng điều này có thể khiến cậu biến mất khỏi chiếc xe.

Khác với mọi hôm, lần này Tham Chỉ bước lên đầu tiên, cất lời chào với tài xế rồi đưa mắt nhìn về hướng Hà Hi Lân.

Giây phút ấy, cậu ngỡ rằng mình sẽ ngất lịm đi vì nghẹt thở.

Tham Chỉ nở một nụ cười nhẹ với cậu bé, rồi ngồi xuống ghế trống bên cạnh: "Chào buổi tối."

Ôi chao, anh ấy nói chuyện với mình. – Hà Hi Lân bất giác rụt rụt, nép về phía cửa sổ, miệng lắp bắp, "Chào, chào buổi tối....."

"Hôm nay lạnh thật đấy."

"Vâng, vâng."

Xe lăn bánh, tiếng động cơ gào rú thảm thiết – rốt cuộc thì nó đã già đến chừng nào rồi?

Để Hà Hi Lân nghe được tiếng mình, Tham Chỉ ngồi xích lại, hương hoa thanh nhã phảng phất xung quanh. Anh cúi nhìn quyển sách trên tay cậu bé:

"Tiểu Hi."

"A, dạ?"

Tham Chỉ đưa tay trỏ vào chữ "Hi" nhỏ ở góc bìa sách: "Tên em phải không? Ừm, anh gọi em như thế được chứ?"

"Anh muốn gọi thế nào cũng được – lúc đè em ra ấy"

"Được, được ạ...." Hà Hi Lân gục đầu xuống, cảm thấy mặt mình sắp thành cái lò nướng đến nơi.

"A, Tiểu Hi." Tham Chỉ dường như rất thích cách xưng hô này.

"Nữa...nữa đi...gọi em như thế nữa...xin anh đấy..."

Hà Hi Lân nuốt miếng nước bọt nghẹn cứng, họng cậu bỏng rát đầy khát khao, "Ừm...ờ...Tham...tiên sinh?"

Than Chỉ vắt chéo chân: "Đọc là san, không phải can trong tham gia, nhớ rồi chứ? Em lục áo khoác của anh rồi phải không." (san, can đều là phiên âm)

"A, xin lỗi...em chỉ là...muốn xem phương thức liên lạc...." Cảm giác áy náy khi nói dối gặm nhấm trái tim cậu, "Cám, cám ơn về chiếc áo..."

[Cao H] TUYẾN XE CUỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ