Chap 12 : Ấm áp trong lòng bàn tay

2.5K 254 47
                                    

Buổi tối mọi người cùng nhau dùng cơm, người làm, quản gia đều ngồi cùng một bàn dài cùng nhau ăn tối, tuy Taehyung thái độ rất thản nhiên nhưng thái độ của mọi người cứ cứng nhắc, không được tự nhiên cho lắm. Jungkook ngồi cạnh Taehyung, quay đầu sang hỏi một cô giúp việc:

"Mọi người lúc nào cũng ngồi dùng bữa chung với nhau sao ạ? Ấm cúng thế nhỉ?"

Người phụ nữ trạc 40 tuổi nở nụ cười sượng ngắc, nhìn cậu gật gật đầu. Mọi người nhìn nhau gật theo lia lịa, Jungkook lại thêm phần ca ngợi Taehyung trong âm thầm, đúng là một ông chủ tốt! Nhưng bạn trẻ nào biết được ông chủ họ vốn tính tình quái gở, nhìn họ còn chẳng thèm nhìn đến nhưng bây giờ lại gọi đến cùng nhau dùng bữa. Đều vì Jeon Jungkook.

Đêm đến, ánh trăng bị mây đen che phủ, cả căn nhà chìm vào trong bóng tối yên tĩnh, Jungkook ngủ không được sâu giấc, liên tục chập chờn trong cơn mộng mị. Cửa sổ không đóng, gió bên ngoài lùa vào từng cơn se lạnh, sấm chớp ầm đùng khiến cậu liên tục trở mình, khi ánh chớp loé lên chiếu ánh sáng vào phòng, một bóng người màu đen đứng dưới chân giường cứ nhìn chằm chằm vào Jungkook.

Bóng đen đứng bất động thật lâu dù có ánh sáng hay không cũng không rời mắt khỏi người trên giường. Taehyung nhẹ nhàng bước lại gần cánh cửa sổ, với tay đóng lại thật chậm rãi. Một cơn gió mạnh lùa vào khiến cánh cửa bất chợt đập mạnh vào khung sắt một cái "rầm".

Jungkook choàng tỉnh ngồi bật dậy, ánh chớp soi rõ một bóng người đứng cạnh cửa sổ, cậu rút người về phía góc tường bật đèn lên, Taehyung mặc áo choàng ngủ màu đen dài đang với tay đóng cửa sổ lại, nhìn cậu ngại ngùng:

"Anh...cửa phòng em không đóng, anh thấy...ờ thấy...thì...đóng cửa lại giúp em! Xin lỗi vì đã làm phiền!"

Jungkook thở hắt ra một cái vỗ vỗ lên ngực, làm cậu sợ chết khiếp đi được!

"Ahhhh không có gì! Phải cảm ơn anh mới đúng! Do em sơ ý quá! Anh để em làm là được rồi, anh mau đi nghỉ đi ạ!"

Taehyung tay chân như bị cứng khớp đi ra khỏi phòng, Jungkook chẳng để ý nhiều liền tắt đèn nằm xuống lại. Taehyung đứng bên ngoài phòng nhìn ánh sáng qua khe cửa dưới mặt đất tối đi mới trở về phòng mình. Anh nằm mãi chẳng thể ngủ được bèn qua thư phòng đọc sổ sách, cửa cũng chẳng đóng. Jungkook bị làm giật mình tỉnh cả ngủ, lăn lộn ngang dọc quyết định xuống lầu tìm nước uống.

Cậu mặc bộ đồ ngủ dài màu trắng sọc caro đen, trên vai khoác thêm chiếc áo len mỏng, xỏ dép bước ra ngoài. Ánh đèn màu vàng cam nổi bật trong đêm tối ở cuối hành lang khiến Jungkook tò mò, bước đến xem thử.

Taehyung thính giác nhạy bén đã nghe được tiếng cậu mở cửa phòng lúc nãy, tiếng dép va chạm sàn nhà nhỏ nhẹ vang lên, anh vẫn vờ như không biết tiếp tục làm việc. Jungkook ló đầu vào nhìn anh. Thanh niên ngồi ở bàn làm việc tim khẽ xao xuyến, em ấy đáng yêu như con mèo con, lại ngây thơ như một con thỏ nhỏ.

"Taehyung? Anh thức khuya thế? Công việc nhiều lắm sao ạ?"

Taehyung lắc đầu nhẹ, đưa tay ngoắc ngoắc cậu vào. Jungkook bước vào cẩn thận đóng cửa phòng lại, cậu bị choáng ngợp bởi số sách trong phòng, áp kín những bức tường trong đây, nhìn muốn hoa cả mắt!

[VKOOK] [TAEKOOK] NOTHING LIKE YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ