11

46 10 0
                                    

"Để anh dẫn em đi chụp hình"

Gia Kỳ tỉ mỉ lau chùi cho cậu từ đầu ngón tay, tới đầu ngón chân, những lúc thế này, động tác của anh ôn nhu như nâng một trân bảo dễ vỡ.

Sự ôn nhu đến tan chảy lại nóng rực nhưng lại vô cùng hiền hòa. Cặp mắt xanh trong suốt mềm mại tựa biển cả.

Mọi thứ đều đặt vào trong mắt Á Hiên , người này mới một khắc trước, tra tấn cậu thậm tệ, mặc cậu van xin như thế nào đều không buông tha. Một khắc sau lại có thể như thiên thần hiền lành trong sáng, đối xử với cậu dịu dàng đến tận cùng.

Tận cùng của sự ôn nhu.

Cậu nhìn vào mắt anh, trong đôi mắt thanh thuần ấy lại không có một chút tạp bẩn giả dối, làm sao có thể, cậu căn bản không hiểu anh, cậu vốn chưa từng hiểu anh.

Mà vì không hiểu, cậu càng cảm thấy sợ anh. Sợ không biết lúc nào, anh lại tổn thương cậu.

Sợ chìm trong sự dịu dàng mà lại nổi lên hy vọng sống, khát vọng tự do, cuối cùng sẽ bị chà đạp dưới chân, cậu sợ.

Cậu không biết tất cả suy tư trong mắt cậu, anh đều biết cả, ánh mắt anh nhìn cậu lại càng trở nên trìu mến yêu thương.

Cậu thật đáng yêu, thật ngây thơ. Anh càng muốn chà đạp cậu.

Anh tự hỏi, không biết khi cậu nhìn thấy sự bất ngờ anh tặng, cậu sẽ phản ứng anh như thế nào nhỉ? Anh thật tò mò, Gia Kỳ cười nhẹ, một nụ cười ấm áp như gió xuân, xoa nhẹ lòng người.

Bỗng anh nói:

"Em không đi được đúng không? Em lết nhé?" (Tui chia buồn cho mấy đồng chí không đội nón)

Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, vẻ ngạc nhiên trong mắt cậu truyền tới mắt anh, có vẻ cậu không tin được.

Anh bật cười:

"Sao vậy? Hay em còn muốn anh kéo em đi?"

Á Hiên cảm thấy lạnh cả người, cậu thế nhưng từng hi vọng vào anh. Á Hiên lắc đầu, mặc dù trở nên tàn phế, nhưng cậu vẫn mang một tinh thần quật cường như thế. Càng làm anh muốn giẫm nát nó hơn.

Nhưng mà... dù sao... anh cũng không muốn làm hỏng cậu, anh chỉ muốn trêu cậu một chút.

Suy nghĩ của kẻ biến thái Á Hiên căn bản không hiểu được, cậu hốt hoảng bị anh bế cậu lên, ôm cậu vào trong lồng ngực.

Vỗ về.

Mùi hương bạc hà sạch sẽ quen thuộc truyền vào trong mũi cậu

"Thích sao?"

Á Hiên ngại ngùng gật đầu, Gia Kỳ cười khanh khách.

Tách, hắn búng tay một cái, tất cả đèn trong tòa biệt thự này đều bật lên, lúc này bên tai cậu vang lên thanh âm đều đều, xen lẫn khoe khoang cùng thích chí của Gia Kỳ :

"Đây là món quà thứ nhất anh tặng em"

Bên trong là mỗi góc tường, đều là chằng chịt hình của cậu, từ lúc cậu học cấp ba lần đầu tiên nhắn tin với anh, cho tới hình ảnh cậu ngẩn người khi anh nhảy lầu xuống.

(Chuyển Ver/Kỳ-Hiên) Kẻ Biến TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ