7

60 9 0
                                    

Á Hiên hồn bay phách lạc ra khỏi chùa, cậu cảm thấy mạng mình sắp tận tới nơi, nhưng mà khi cậu vừa ra khỏi chùa liền va chạm lấy một số cảnh sát:

"Anh là Tống Á Hiên ? mời anh theo chúng tôi về đồn"

Á Hiên ngơ ngác mà theo cảnh sát về đồn, ngồi ở đồn khiến cậu cực kì hoang mang. Cậu lại làm gì sai sao? Tinh thần căng thẳng của Á Hiên sau một đêm không ngủ lại bị nhấc lên treo lơ lửng, cậu nôn nóng hỏi:

"Xin hỏi các anh bảo tôi tới đây để làm gì?"

Cảnh sát nhìn cậu với ánh mắt kì lạ trong đó một cái trung niên đại thúc như muốn nhìn xuyên qua cậu. Hắn hỏi:

"Dạo gần đây cậu ở nhà Lăng Thiếu?"

"Đúng vậy!"

"Hắn mất tích rồi, từ sáng hôm qua khi anh lên chùa thì mất tích"

Lúc đó không phải lúc cậu nhớ ra đó là 77 49 ngày của Gia Kỳ sao? Á Hiên trợn tròn mắt không thể tin được.

Cảnh sát hỏi tiếp

"Có ai làm bằng chứng trước khi anh lên chùa anh có chứng cứ ngoại phạm không?"

Á Hiên suy nghĩ thật kĩ rồi cậu gật đầu.

"Có, tôi có đi mua cà phê, cùng với mua một chút bánh ngọt để biếu cho chủ chùa"

Cậu lục ra trong tờ giấy một phiếu mua hàng, cảnh sát nhìn nhau rồi gật đầu.

Sau một hồi có lẽ họ đã gọi cho cô nhân viên khi ấy để xác nhận.

Họ hỏi hôm nay cậu mặc đồ gì. Cuối cùng họ nhìn cậu thở dài:

"Xin lỗi anh anh có thể ra về, nếu anh có thông tin nào về Lăng Thiếu... xin liên hệ chúng tôi"

Á Hiên rời khỏi đồn cảnh sát, cậu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy miên mang đầy ánh sáng nhưng trong lòng cậu lại nặng nề đến lạ. Cậu nhấc chân đi mà không biết mình phải đi về đâu, nhà Lăng Thiếu hẳn là không được rồi.

Cậu mò trong túi móc móc, bên trong vẫn còn một chút tiền. Cậu nghĩ cậu sẽ tạt qua đại học mà thăm em trai một chút. Thật ra cậu chỉ muốn có một mục đích để khỏi phải suy nghĩ xa xôi.

Trên chiếc xe buýt xình xịch đã cũ kỹ, vắng người, ánh nắng ban trưa gắt vào như lửa đốt khiến lão tài xế cũng cáu kỉnh, lão cứ chửi, ngoài tiếng chửi của lão và thanh âm xe lại không có bất cứ một âm nào khác.

Á Hiên lựa chọn tùy tiện một nơi để ngồi xuống.

Nhìn qua cảnh vật bên ngoài cậu thấy nó cứ sao mà xác xơ, chửi nản thì lão mở một bài tình ca buồn da diết.

Á Hiên vô hồn mà nhìn ra bên ngoài, lưa thưa bóng người, cậu cảm thấy mệt mỏi, bơ vơ và trống rỗng. Còn có đâu đó là sợ hãi.

Đến đại học, đó là một đại học lớn, cậu vội vàng đi lên ký túc xá em trai, người em mà đã xa lâu ngày vì em ấy bận rộn học đại học.

"Xin hỏi, Tống Huyền có ở đây không?"

Một thanh niên khỏe khoắn với màu da màu đồng hỏi cậu với giọng hoài nghi:

(Chuyển Ver/Kỳ-Hiên) Kẻ Biến TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ