Đây có lẽ là khoảnh khắc mà Valerie cảm thấy lạc lõng nhất trên đời.
Từ nhỏ đến lớn, cô vẫn luôn ngoan ngoãn nghe theo mọi sự sắp đặt của bố mẹ về tương lai của mình. Chưa một lần nào cô chống đối họ. Chưa một lần nào cô nặng lời với họ. Những lời nhiếc mắng và chỉ trích của họ, cô vẫn âm thầm chịu đựng rồi chôn chặt chúng thật sâu trong lòng. Dù những yêu cầu của họ có vô lý đến đâu, cô cũng cố gắng để đáp ứng hết mức có thể. Họ đâu biết rằng, là một cô con gái đáng để họ tự hào, thật sự vô cùng, vô cùng khó khăn?
Vậy mà cớ sao, cái giá cô phải trả cho việc bảo vệ ước mơ của mình lại đắt đến thế? Cô đâu có làm gì sai? Tất cả những gì cô muốn là làm công việc mình yêu thích đến hết phần đời còn lại thôi mà. Tại sao bố mẹ không hiểu cho cô? Tại sao họ lại bắt ép cô phải đi theo con đường mà họ mong ước? Họ đâu biết rằng, cô không hề hạnh phúc với ngành học họ bắt cô chọn? Mỗi ngày đến lớp cứ như địa ngục trần gian vậy. Ẩn dưới sự chán chường trong mỗi tiết học dài lê thê là thứ ước mơ âm ỉ cháy rực trong tim mà cô vẫn luôn âm thầm nuôi dưỡng. Cái ước mơ mà họ luôn căm ghét. Cái ước mơ mà họ cho rằng sẽ chẳng đem lại cho cô một cuộc sống ổn định. Cái ước mơ mà chừng nào cô còn mang trong mình sâu đậm đến thế, họ sẽ không bao giờ chấp nhận.
Chẳng phải vừa nãy họ đã nói rồi sao? Nếu mày thật sự muốn chạy theo ước mơ ngu xuẩn đó của mày thì cái nhà này không chứa chấp loại như mày làm gì nữa! Đi đi!!! Được, vậy cô sẽ làm người con ngoan của hai người một lần cuối cùng, cho hai người thỏa mãn. Cô sẽ đi, đi cho tới khi họ mãi mãi chẳng bao giờ tìm được cô nữa. Mạnh mẽ gạt nước mắt, cô đóng chặt chiếc va li màu xanh với ít tiền tiết kiệm từ đợt đi làm thêm và đầy đủ những thứ cần thiết bên trong, đôi chân ấy quả quyết bước đi, không ngoảnh lại nhìn căn nhà thân thương dù chỉ một lần. Bố mẹ cũng không thèm cản cô lại, nên cô rời đi càng dễ dàng hơn.
Vẫy bừa một chiếc taxi, cô nhanh chóng lên xe. Dù rất muốn khóc, nhưng cô cố gắng kiềm chế để không phải khóc trước mặt người lạ. Tài xế hỏi đi đâu, cô mới nhớ ra rằng mình chẳng thể nào đến ở nhờ nhà bất kì ai vào hai giờ sáng, nên chỉ có thể đáp bừa tên một con phố cách nhà tầm chục cây số. Đối với một người thấy chỉ hai cây thôi cũng đã là một khoảng cách rất lớn như cô, đi như vậy đã là quá đủ xa để cô có được cảm giác tự do tạm thời.
Khi Valerie bước chân xuống xe, chào đón cô là một con phố tĩnh lặng, không một bóng người. Chỉ có vài ánh đèn đường le lói chiếu sáng vài góc phố. Mọi căn nhà dường như cũng đang ẩn mình say ngủ trong đêm tối. Lang thang trong vô định, rốt cuộc thì cô sẽ đi đâu đây? Lần đầu tiên trong đời, cô không thể chắc chắn về điều tiếp theo mình sẽ làm. Cũng đâu thể trách, cuộc đời cô trước giờ vẫn luôn là một kế hoạch được bố mẹ thiết kế hoàn bảo tới từng chi tiết mà. Giờ thì cô đã có toàn quyền tự do quyết định mọi thứ. Điều ấy thật tuyệt vời, nhưng cũng thật đáng sợ. Dù sao cô cũng là con gái, đi một thân một mình vào giờ này, có cứng rắn đến mấy thì cũng không tránh khỏi sợ hãi như bao cô gái tuổi hai mươi bình thường khác mà thôi.
Đang thất thần rảo bước, bỗng cô thấy một trạm xe buýt trước mặt. May quá, có chỗ để ngồi rồi! Đi bộ mãi thật sự rất mỏi chân, ít ra thì cũng nên ngồi lại nghỉ một chút đã rồi tính tiếp. Hơn nữa, trời tối thế này, chỉ có ngồi ở đây mới không có cảm giác kì lạ hay bị soi mói. Nghĩ là làm, cô bước đến hàng ghế dài trước mặt và ngồi xuống. Bên cạnh cô cũng có một người nữa đang ngồi thì phải, nhưng thôi, không nên quan tâm nhiều quá thì hơn.

BẠN ĐANG ĐỌC
the station ; 📍
Художественная проза❝ Ở bến đỗ tiếp theo, liệu tôi có thể gặp lại khuôn mặt quen thuộc mà tôi hằng mong nhớ? ❞ Món quà sinh nhật và cũng là món nợ đã được hoàn trả kèm theo lãi suất cho @citydust. Cảm ơn The Station của Jieunie. Cảm ơn Jieunie vì vẫn luôn là nguồn cảm...