- Milkshake dâu tây? Thật đấy hả?
Anh ta nhíu mày khi nghe Valerie gọi món. Đáp lại, cô chỉ nhún vai.
- Tôi đâu có thích milkshake đến thế. Tôi gọi nó chỉ đơn giản vì tôi thích dâu tây thôi. Còn anh thì sao? Milkshake chuối với bơ lạc à? Sao anh lại thích bơ lạc được nhỉ? Nó dở tệ.
- Đơn giản vì tôi thấy nó ngon. - Anh ta nhại lại cái nhún vai của cô với nụ cười trên môi.
Valerie ngó lơ người trước mặt, yên lặng quan sát quán ăn mà anh ta vừa đưa cô tới lần đầu tiên. Chỗ này không quá lớn nhưng không gian rất ấm cúng. Mọi thứ đều được lau dọn sạch sẽ và sắp xếp gọn gàng, ngay ngắn. Cô chưa từng đến quán đồ ăn nhanh nào đem lại cảm giác thoải mái và yên bình đến thế. Có lẽ vì thành phố này đang ngủ say. Có lẽ vì cái tĩnh mịch của đêm khuya đang bao trùm. Có lẽ vì số khách hiện tại chỉ lác đác vài người. Cũng có thể cảm giác cô đang có chẳng phải vì nơi này, mà là bởi vì... cô đang đi cùng anh ta.
Họ rời quầy gọi đồ, tiến tới chỗ ngồi ở góc quán. Anh ta ra hiệu cho cô ngồi xuống đối diện mình.
- Cô biết không, chỗ này là quán quen của tôi đấy. Nhưng đây là lần đầu tôi ngồi cùng một cô gái.
Cô sốc nặng. Một người đẹp trai như anh ta mà không có người bạn gái nào để dẫn theo vào đây? Ai mà tin cho được? Lẽ nào người này thuộc dạng ế bền vững như cô?
- Này, đừng nói với tôi anh chưa có mối tình nào nhé!
Anh ta bật cười, nhưng ánh mắt lại buồn hẳn đi.
- Dĩ nhiên là có chứ! Tôi từng có một người bạn gái, nhưng chúng tôi chia tay rồi.
- Oh... tôi rất tiếc. - Valerie không biết nói gì hơn. Làm sao cô hiểu được cảm giác của anh ta? Cô đã có mảnh tình nào vắt vai đâu.
- Sau khi chia tay cô ấy, tôi tình cờ đến được đây vào một buổi tối đi lang thang. Rồi chỗ này thành quán quen của tôi.
- Sao anh lại thích đến đây thường xuyên thế?
- Tôi biết cô cảm nhận được mà. Chẳng phải ở đây rất thoải mái sao? Có gì đó ấm cúng và thân thuộc như ở nhà vậy. Hơn nữa, đồ ăn ở đây rất ngon. Rồi cô sẽ thấy.
Anh ta vừa dứt lời thì đồ ăn được mang tới. Hai cốc milkshake, hai chiếc burger và một phần khoai chiên. Trông chúng thật ngon lành. Dạ dày trống rỗng của cô bắt đầu biểu tình. Phải rồi, cô chưa hề ăn tối. Vì nhiều ngày nay căng thẳng với bố mẹ nên cô thường xuyên bỏ bữa.
- Chắc cô đói lắm rồi. - Anh ta châm chọc. - Nhìn mà như muốn nuốt hết thức ăn vào mắt luôn vậy.
Valerie mặc kệ người đối diện, cầm chiếc bánh lên cắn một miếng.
- Thế nào? - Anh ta hỏi.
Cô không đáp, chỉ chậm rãi nhai miếng bánh. Hết một miếng, cô lại cắn thêm miếng nữa. Một miếng nữa. Và một miếng nữa...

BẠN ĐANG ĐỌC
the station ; 📍
General Fiction❝ Ở bến đỗ tiếp theo, liệu tôi có thể gặp lại khuôn mặt quen thuộc mà tôi hằng mong nhớ? ❞ Món quà sinh nhật và cũng là món nợ đã được hoàn trả kèm theo lãi suất cho @citydust. Cảm ơn The Station của Jieunie. Cảm ơn Jieunie vì vẫn luôn là nguồn cảm...