Trong hai mươi phút ngồi trên xe buýt, Valerie đã vài lần gặng hỏi anh ta xem hai người rốt cục đang đi đâu, nhưng rốt cục cũng chỉ nhận lại được một câu trả lời duy nhất: đến nơi rồi sẽ biết. Ngay cả một gợi ý nho nhỏ anh ta cũng không chịu đưa, địa chỉ đọc ra thì lạ hoắc. Ừ thì, cô thực sự tin tưởng người này, cô tin anh ta cũng cảm nhận được, nhưng ít nhất cũng phải xét đến hoàn cảnh hiện tại theo góc độ logic nữa chứ? Cô đang đi theo một người lạ đấy! Lại còn đang đi đến một nơi khỉ ho cò gáy nào đó không ai hay! Giờ này xe buýt còn vắng, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì cô biết kêu ai bây giờ? Lúc xuống xe thì lại càng nguy hiểm hơn nữa. Đành rằng cô tình nguyện đi cùng anh ta, nhưng sao anh ta không nghĩ cho nỗi lo lắng hết sức hợp lý của cô mà tiết lộ gì đó cho cô tạm an tâm một chút? Tim cô đập ngày một mạnh vì nỗi bất an đang bủa vây trong lòng. Nhưng rồi, sự bất an ấy đã mau chóng được cộng dồn thêm vài phần ngượng ngùng khi phát hiện ra rằng tay mình vẫn còn bị tay người kia siết chặt. Anh ta dường như không để ý thì phải? Mắt để ra ngoài cửa sổ mãi thôi, chắc mải ngắm cảnh nên quên luôn rồi. Dù sao thì cảm giác cũng... không tệ. Phải, chỉ không tệ thôi, cô nhủ thầm. Mùi gỗ lạ lùng thơm thoang thoảng này, sao mà gần quá!
Lần thứ hai xuống xe trong một đêm, chào đón cô là một tòa chung cư bảy tầng xập xệ. Những bức tường rêu phong loang lổ nhiều hình vẽ graffiti đã phai màu. Cánh cửa rỉ sắt hình như cũng chẳng được khóa lại cẩn thận, bản lề thì sắp bung ra đến nơi. Một mùi hương không mấy dễ chịu xộc thẳng vào mũi, trong này không lẽ rác ở thay vì người ở? À không, một nơi thế này thì có cho người vô gia cư ở miễn phí người ta cũng sẽ xách dép mà chạy mất thôi.
- Biển mà anh nói đến là đây hả? - Valerie cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể, thật ra cô sắp điên lên rồi.
- Chưa đến nơi mà. - Anh ta nháy mắt với cô, rồi vội vàng đẩy cửa, kéo cô vào trong. Cô phải nhanh chóng lấy tay bịt mũi lại, vì cái thứ mùi ẩm mốc hôi hám chết tiệt kia đang ngày một nồng hơn.
Tay cô vẫn được tay người kia bao bọc, họ cùng nhau chạy lên những bậc cầu thang cũ kĩ. Nói đúng hơn, là cô bị người ta lôi xềnh xệch như cái vali cô vẫn hay kéo theo vậy. Rõ ràng đây là vì chiều theo sở thích của cô, mà sao anh ta lại có vẻ háo hức hơn cô gấp nghìn lần?
Tưởng rằng leo thì cũng chẳng mất bao lâu, ai mà ngờ được mấy cái cầu thang này lại dài như thế? Chạy thế này cũng không khác là bao so với lúc cô đi tập chạy ở công viên. Phải mất một lúc lâu sau, anh ta mới dừng lại và chịu buông tay cô ra. Ngó lên phía trước, lại là một cánh cửa cũ kĩ khác. Nãy giờ cô nhẩm đếm trong đầu, hai người đã leo hết mười bốn cái cầu thang. Vâng, vậy là cô đã bị buộc tập thể dục một cách bất đắc dĩ như vậy đấy.
- Đến nơi chưa? Liệu anh có định lôi tôi bay lên trời luôn không? - Cô bực bội buông hết đồ đạc xuống, gạt đi vài giọt mồ hôi trên trán. - Nếu tất cả những gì anh muốn cho tôi thấy là cái cửa này, tôi thề sẽ chôn sống anh ở đây rồi bỏ trốn.
Anh ta cũng đã bỏ hết đồ xuống từ bao giờ, đang bận thở dốc bên cạnh, nghe cô nói thế lại bật cười sảng khoái.
- Đến nơi rồi. Cứ bình tĩnh, nhắm mắt lại đi.

BẠN ĐANG ĐỌC
the station ; 📍
قصص عامة❝ Ở bến đỗ tiếp theo, liệu tôi có thể gặp lại khuôn mặt quen thuộc mà tôi hằng mong nhớ? ❞ Món quà sinh nhật và cũng là món nợ đã được hoàn trả kèm theo lãi suất cho @citydust. Cảm ơn The Station của Jieunie. Cảm ơn Jieunie vì vẫn luôn là nguồn cảm...