7 Năm Đợi Hoa Tàn.

997 115 24
                                    

Bảy năm đợi hoa tàn hay giống như khoảnh khắc đau buồn nhất trong cuộc đời của kẻ tình si. Qua những cánh hoa hằng năm luôn nở rộ, sang hạ muốn nán lại nhưng lại bị dòng thời gian vô tình vùi lấp.

[ Có một cô gái từng vội vàng bước qua cuộc đời tôi.

Cũng từng có một tôi của năm tháng hào hoa, yêu em đến tan lòng!]

__________

______

Tôi ghét tháng 3.

Nhưng tôi lại dành cả cuộc đời để đợi một ngày xuân.

Có em, và có tôi từ phía sau.

Không cần phải đối mặt với em, cũng chẳng cần em ngỏ lời yêu.

Chỉ cần em vẫn ở đó và tôi vẫn âm thầm nhìn em, lặng lẽ dõi theo em từng nhịp chân trầm lặng.

Như vậy là đã quá đủ với tôi.

Tôi là ánh dương rực rỡ nhưng nguyện vì em mà trở nên dịu dàng, vì em soi sáng cuộc đời này.

_________

Tôi gọi em là mùa xuân, còn tôi là mùa hạ.

Bởi vì tôi luôn đứng ở đây đợi em, đợi mùa xuân đến bên tôi.

Đợi một ngày xuân mang tên em, mang dáng vẻ của muôn vàn cánh hoa anh đào tung lên giữa khung trời năm ấy.

Dưới làn mưa, em chính là thiếu nữ xinh đẹp nhất, trong đôi mắt em luôn mang theo một nỗi buồn vô hình nhưng lại cuốn đi linh hồn tôi vào ngày xuân cũ xưa.

Tôi vẫn luôn đứng đây, lau đi những vết bụi mờ muốn che lấp hình bóng của em trong quá khứ của tôi, dòng thời gian ấy có xa mờ đến đâu, những điều mới mẻ có hấp dẫn đến mấy, tất thảy đều không thể làm nụ cười của em phai tàn trong kí ức của tôi.

Gọi em là mùa xuân, còn tôi là mùa hạ.

Chúng ta lướt qua nhau vào khoảnh khắc giao mùa, tôi và em gặp nhau trong những năm tháng tuyệt vời nhất của tuổi trẻ, em lặng lẽ bước qua tôi, mang theo cảm xúc ngây dại nhưng lại nghẹn đắng một đời người.

___

Hồi ức của chúng ta!

🌸

19 năm tôi hoài niệm một khoảnh khắc.

Người ta thường nói tình đầu là đẹp nhất, những cảm xúc lan man đầu tiên chạy dọc trong nhịp tim của thiếu niên năm xưa vừa biết yêu. Có gì đó dồn dập mỗi khi em chạy qua tôi, tôi của năm ấy ngẩn ngơ nhìn em từ phía xa, đem lòng đơn phương khi nhịp hoa rơi xuống khỏi tóc em.

Năm nào em nhìn cậu trai ấy, mắt em đượm buồn nhìn bóng ai xa mờ, chân mỏi rồi sao em cứ mãi chạy theo không buông, sao em không thử nhìn về sau.

Có tôi của năm ấy luôn chờ đợi, sẵn sàng ôm lấy nỗi đau để đổi cho em một đời an nhiên.

19 năm tôi hoài niệm một khoảnh khắc em cười.

Nắng vàng rọi xuống khung trời yên ắng, em đi cùng tôi dưới con đường phủ đầy hoa, tóc em bay theo cơn gió mùa hạ, nhẹ nhàng như những sợi tơ hồng mềm mỏng tưởng như có thể rời xa tôi bất cứ khi nào. Tôi luôn mang bên mình một nỗi buồn vô hình ẩn sau nụ cười mà mọi người vẫn thường thấy và tôi vẫn thường che giấu em, bằng cả con tim này tôi muốn là người khiến em cảm thấy vui vẻ khi ở bên, còn những điều khác em không phải bận tâm đến. Bởi vì tôi muốn em nhìn tôi như một bến đỗ ấm áp em có thể quay về.

[NaruSaku]  7 Năm Đợi Hoa Tàn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ