End

3.1K 252 42
                                    

"Sau đó thì sao?" - Wang nâng cằm Sean, đôi gò má hồng hào giờ đây đã sớm đẫm nước mắt. Wang hiểu Sean, rõ thiếu niên này như lòng bàn tay, hẳn em đã phải chịu tủi thân cùng nhục nhã suốt thời gian qua, về những gông xiềng đạo đức bám víu trên thân thể đơn bạc của Sean, để rồi mỗi một ngày qua đứa nhỏ này luôn luôn tự trách bản thân mình.

Rằng, liệu chính tay em đã trực tiếp phá nát hạnh phúc gia đình của người khác?

Sean không sai, việc em đến với Wang chưa bao giờ là sai trái để mà người khác trách móc oán than cả.

Wang nghĩ hẳn là lỗi của gã đi, bởi gã cho em thăng hoa, cho em si mê trong bể dục vô vọng, nhưng chẳng bao giờ mở lòng cho Sean nhìn thấy những khía cạnh khác nhau trong cuộc sống của bản thân gã.

Bởi vì khoảng cách giữa cả hai quá xa vời, là tuổi tác, là cách nhìn nhận khác nhau, Wang muốn một điểm dừng chân mới, muốn đưa em về nhà, từ đó về sau, dù là bốn mùa luân chuyển hay năm tháng đổi thay, gió thổi qua đình quyện cùng ánh trăng xuyên kẽ lá (*)

Nhưng đáng tiếc Sean lại là một mầm hồng, rồi cũng sẽ nở rộ như một đoá hồng rực rỡ bạt ngàn chẳng thuộc về ai, gã len lén trộm nó giấu trong lòng mỗi một giây hô hấp, nhưng cũng chẳng thể nào mang nó đi mãi mãi.

Mà nay gặp lại, vẫn là mặt hồ dịu dàng như nước, vẫn là một cái chạm mắt liền khẽ khàng rung động, vẫn là một giọt lệ tràn liền nhói nơi ngực trái, tình căn thâm chủng.

"Em rời đi, tốt nghiệp đại học, có bằng cử nhân, sau đó quay về Seattle, tìm một công ty thiết kế để phỏng vấn và được nhận." - Sean nhẹ giọng giải thích, trần thuật lại những gì mà em đã làm trong một năm rời xa Wang, và mặc dù chẳng có từ ngữ nào nhắc đến gã trong một năm qua, nhưng Wang hiểu Sean đã rất khó khăn để thoát khỏi dằn vặt cùng nhớ nhung như thế nào.

"Em đến đây để khảo sát công trình cùng với cấp trên, đây là dự án kết hợp giữa công ty bên em và tập đoàn WX, vừa xong hôm nay. Chắc có lẽ ngày mai sẽ phải rời New York."

"Nghỉ việc đi Sean." - Lời ít mà ý nhiều luôn luôn là tác phong làm việc của Wang, "Nghỉ việc đi, em không cần đi làm nữa."

"Anh làm sao thế? Nếu em đã xác định với anh thì em sẽ có kế hoạch của riêng mình, em có thể lên lịch đi lại giữa Seattle và New York, không tốn thời gian đâu. Ngài Wang không cần hành động ấu trĩ như vậy." - Hai từ ấu trĩ được Sean kéo dài ra như có chủ đích, đuôi mắt khoé môi đều ngậm tình, sáng bừng rạng rỡ như trăng lên giữa hè, Wang nhìn mà yêu thương không sao tả xiết.

"Tôi muốn sống cùng với em, không muốn bỏ lỡ thêm một giây nào nữa." - Tưởng niệm như một cơn đói gặm nhấm linh hồn Wang từng ngày, gã cảm thấy bọn họ đã lỡ làng một năm hơn rồi, Wang ghét phải lãng phí thời gian để trải qua những cơn trống vắng mà không có Sean.

"Không được, không thể nghỉ giữa chừng như vậy được." - Sean bất đắc dĩ lên tiếng, lập tức ngăn chặn cái suy nghĩ vô trách nhiệm của Wang, ngài Wang à, không phải có tiền thì muốn làm gì cũng được đâu.

"Được chứ, sao lại nghỉ không được? Em còn không nhìn rõ công ty của em đang hợp tác với ai, chỉ cần tôi lên tiếng với bên kia, ắt hẳn ngày mai sẽ có chỉ thị cho em chuyển công tác qua bên đây." - Wang tuỳ ý nói, tay vò rối tóc bé cưng, "Baby à, em vẫn là ngây ngô như vậy."

•𝐁𝐉𝐘𝐗/𝐇/𝐅𝐮𝐥𝐥• CloserNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ