1. Ra mắt.

2.7K 214 56
                                    

Thời gian gấp gáp, bốn ngày sau, Sean cùng Wang liền thu dọn hành lý bay về Seattle. Tuy là đi máy bay tư nhân của gã cũng chẳng tốn mấy thời gian, nhưng đến nơi, Sean vẫn là có chút mệt mỏi, không khỏi ngáp ngắn ngáp dài.

"Bé cưng em mệt sao? Có muốn nghỉ ngơi không? - Wang lo lắng khi thấy khuôn mặt tái nhợt của em, "Đến chỗ của tôi nghỉ một lúc rồi ngày mai hẵng về nhà cũng được."

"Không cần đâu, em vẫn khoẻ mà." - Sean lắc đầu, "Cứ như dự định ban đầu là được."

Trên thực tế, trạng thái tinh thần của em bây giờ đang rất tốt, chung quy có thêm một người để đối mặt với áp lực và chỉ trích từ gia đình, vẫn tốt hơn là một mình rất nhiều. Sean biết trước sau gì đây là chuyện phải đến, nên chần chừ lại càng làm cho em áp lực hơn.

"Hi vọng Andrew đã làm giống như những gì em nói."

"Thằng bé khá ngoan, tôi nghĩ là em không cần phải lo lắng về nó đâu." - Wang đáp, Andrew là nhóc em trai của Sean, năm nay học mười một. Như lời Sean kể, thì mấy năm nay em cùng Andrew vẫn thỉnh thoảng liên lạc với nhau, Sean không hoàn toàn cắt đứt hẳn với gia đình, nói là bỏ đi, chi bằng thực tế là trốn tránh.

Sean hiểu rõ tâm lý gia đình mình như thế nào, bằng tư tưởng truyền thống của ba và mẹ, có thể sẽ là những trận đòn roi hoặc mắng nhiếc ngay tức khắc, sau đó là khoảng thời gian áp lực vô hình đến từ gia đình, vậy nên Sean bỏ đi để tự định hướng tương lai, dùng thời gian để xoa dịu cơn giận cùng đánh tan đi những mối tiềm tàng nguy hại này. Và Andrew là một cầu nối bắc ngang giữa gia đình và Sean, vô tình hay cố ý đều truyền những tin tức tích cực của Sean về gia đình.

Sean biết giới tính của em không còn là vấn đề quá lớn, khi giáng sinh năm ngoái em nhận được tin nhắn từ Andrew, giọng điệu của thằng nhóc trông có vẻ rất hào hứng.

"Anh hai, hôm nay mẹ vừa hỏi em, chừng nào anh hai tính đến chuyện dẫn bạn trai về nhà đấy!"

"Mẹ hỏi em như vậy thật?" - Sean có chút ngoài ý muốn hỏi lại.

Andrew gật đầu, "Hôm rồi mẹ xem được hình anh đăng trên Facebook đứng chung với một anh nào đấy, mẹ còn bảo em hỏi anh cơ."

Lúc ấy Sean chỉ cười xoà, tuỳ tiện nói với Andrew một câu, "Khi nào có người thì sẽ nói với em đầu tiên, sau đó dẫn về ra mắt mẹ luôn nhé."

Lúc ấy Sean chỉ là nói đùa với nó, cũng chẳng nghĩ rằng mấy tháng sau đó gặp lại Wang thật, rồi lại cùng gã ngồi trên máy bay về ra mắt gia đình.

Cũng không biết Andrew đã nói gì với ba mẹ về Wang rồi.

"Ngài sao thế ngài Wang? Trông ngài có vẻ lo lắng quá." - Sean nắm tay Wang, lòng bàn tay gã chảy mồ hôi cả rồi, nhưng người kia thì có vẻ muốn giữ hình tượng trước mặt Sean lắm. Gã lắc đầu tỏ vẻ mình vẫn ổn.

"Ngài biết không ngài Wang? Hôm qua ngài nhuộm tóc vẫn còn sót lại chút bên gáy, vẫn thấy vài điểm bạc màu đó." - Sean cười khúc khích, hưởng thụ sắc mặt phút chốc đông cứng lại của Wang, "Thật ra mái tóc nâu của ngài trông cũng quyến rũ lắm, ngài đâu có cần phải nhuộm đen lại đâu?"

•𝐁𝐉𝐘𝐗/𝐇/𝐅𝐮𝐥𝐥• CloserNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ