Bí ẩn trong thánh lăng và cái bẫy ngọt ngào

178 10 14
                                    

*Số tuổi của sư tôn tui không biết là bao nhiêu nên sẽ chém bừa:v

*Mốc thời gian trong fic là khoảng thời gian sau khi Thẩm Thanh Thu chết do tự bạo.

*Bối cảnh: vì một lí do nào đó mà trong lúc chăm sóc Nhật Nguyệt Lộ Hoa chi, Thượng Thanh Hoa đã không cẩn thận làm chết hết chúng nó, Thẩm Thanh Thu không biết điều ấy và lỡ tự bạo để cứu Lạc Băng Hà thành ra y chết thật.

________________

Năm ấy, ta mới mười chín. Người tròn bốn mươi, thoáng thấy nụ cười, cả đời nhung nhớ. Nhiều năm trôi qua, ta bằng tuổi người. Chờ ta nhé, một chút nữa thôi, ta sẽ đến bên người ngay.

Nhưng khi phải đối diện với sự thật, ta mới biết được thời gian ta và người sống bên nhau bao lâu qua thực ra chỉ là một giấc mộng dài, ta đã nhớ người tới phát điên rồi.

"Thật muốn đem cả thế gian này đi theo bồi táng cho ta cùng người."

________________

Người tu tiên thường không kể năm tháng bởi đối với họ, thời gian trôi qua rất nhanh. Có khi bế quan chỉ trong chớp mắt, mở mắt ra đã là trăm năm sau.

Cũng như vậy, thời gian của ma tộc thì ta càng không cần nhắc đến bởi họ có tuổi thọ dài, rất dài, có khi cực kì dài tới độ sánh ngang cùng đất trời.

Sau khi Thẩm Thanh Thu tự bạo, Lạc Băng Hà mất một năm tranh đấu và chiếm đoạt để được toàn quyền nắm giữ Huyễn Hoa cung, ba năm tu sửa thân xác cho Thẩm Thanh Thu và sửa lại hai tiên kiếm đến mức tốt nhất, lại mất thêm một năm lẻ bốn tháng để đi đánh thiên hạ, lên làm ma tôn và mở ra thánh lăng-nơi hắn đặt hi vọng có thể giúp sư tôn trùng sinh.

Cuối cùng, sau bao nỗ lực vất vả. Hắn mở được cánh cửa để đi vào trong thánh lăng-một địa phận đặc quyền, cũng là nơi cực kì quan trọng đối với toàn bộ ma tộc-đi vào nơi chứa đựng hi vọng mà hắn đang chờ mong.

Bên trong này tài bảo, của cải châu báu nhiều vô số kể, nó nhiều tới độ dùng không hết, ném còn thừa, cho bớt đi rồi mà vẫn còn dư và đương nhiên rằng đi song song với nó là cực nhiều cạm bẫy chết người được ẩn dấu kĩ càng trong các lăng mộ của mỗi đời ma tướng, ma tôn nhằm bảo vệ số tài sản họ đem theo cùng mai táng. Tuy vậy, thứ Lạc Băng Hà để ý trong toà thánh lăng này không phải số tài bảo khiến người nhìn thèm đỏ mắt nhưng vô dụng kia, thứ hắn để ý duy nhất trong đây lại là loại pháp bảo hoặc bất kì trận pháp nào có thể đưa Thẩm Thanh Thu về lại bên hắn mà thôi!

Chật vật lắm mới vượt qua được lần lượt hết cả ba điện Hỉ, Nộ, Ai. Khắp người Lạc Băng Hà lúc này đều đã phải chịu đầy chi chít chằng chịt đủ loại vết thương nhưng mà rất nhanh sau đó, chúng nó thế mà dùng loại vận tốc mắt thường có thể thấy được làm làn da của Lạc Băng Hà lành lặn trả về như cũ. Hắn đứng trong một chỗ có thể coi như là một vùng an toàn rồi thở dốc do mệt, lại cúi đầu xuống kiểm tra 'người' đang nằm trong vòng tay hắn xem y có bị dính chưởng* nào không.

*ý tui ở đây không phải là bảo sư tôn bị lọt hố bẫy,...bla bla... các kiểu đâu, chưởng ở đây có thể hiểu rằng trong thời điểm Lạc Băng Hà chạy nạn tránh bẫy ý, lúc đó ổng không thể phân tâm được nên khó lòng bảo vệ cho sư tôn được chu toàn, vậy nên việc dính tàn chiêu chắc chắn phải có:))) phải không nà mn.

Bảo bối Mặc giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ