Câu chuyện hỗn loạn khi làm mứt mận

162 9 8
                                    

Tu tiên giới khi đó, người ta vẫn chưa biết đến sự tồn tại của quả mận. Họ vẫn coi loại quả đó như một trái cây dại mà chỉ có những người nghèo khổ mới lấy ra ăn lót dạ.

Cũng chỉ đến khi có một nhà làm vườn dưới nhân giới phát hiện ra hương vị của trái này cũng rất ngon mới đem nó về nhân giống để trồng. Mận thời điểm đó cũng chỉ có hai loại: ngọt thanh và hơi chua, lúc ăn chỉ cần rửa sạch, ăn cả vỏ sẽ giòn hơn khi bỏ vỏ; dù loại nào thì dùng để chấm muối ớt ăn đều ngon.

Dần dần, dưới hạ giới bắt đầu thích ăn trái mận này. Trùng hợp, Thương Khung sơn trong lúc đi diệt quái giúp một hộ nhà giàu nơi nhân giới lại đúng vừa lúc tới thời điểm thu hoạch mận. Họ tặng cho Thương Khung sơn tận mấy giỏ mận bự, Nhạc Thanh Nguyên không nói hai lời liền để đệ tử khiêng hết sang cho Thanh Tĩnh phong.

Thẩm Thanh Thu nhìn mấy giỏ mận thật lâu, dù hắn đã kêu đám đệ tử chia nhau mà ăn nhưng mới hết có một giỏ mận; hắn cho đệ tử mang sang phân phát cho những phong khác nữa mới hết. Hắn phân phát mận xong rồi mới nhận ra: đây chẳng phải công việc của An Định phong hay làm sao? Từ bao giờ việc này lại do Thanh Tĩnh phong của hắn tiếp quản rồi!

Đang bực tức trong người, Thẩm Thanh Thu với tay cầm lấy quả mận mọng nước đỏ hồng trong đĩa trái cây đặt trên bàn cho lên miệng cắn.

Thời gian như dừng lại ba giây...một cảm giác chua gắt tấn công thẳng lên tế bào não của Thẩm Thanh Thu. Ối zời ơi, sao mận chua thế này hả zời!

Hắn bị vị chua của mận làm cho choáng váng mặt mày, răng có cảm giác nghiến vào nhau khá ghê; phải uống cạn một bình trà thì cảm giác chua gắt này mới giảm bớt được nhưng chưa hoàn toàn biến mất.

Nhìn đĩa mận trên bàn, Thẩm Thanh Thu chỉ thấy đau trứng khi biết số bản thân phải xui mười tám đời thế nào mới được chứ? Người tặng mận cho Thương Khung sơn có tặng hai loại mận, nhưng người đó lại nghĩ rằng có khi nào trong Thương Khung phái lại lòi ra một vị thích mận chua thì sao? Thế là trong cả đống giỏ mận ngọt thanh lại lòi ra một giỏ mận chua.

Hết lần này tới lần khác, Thanh Tĩnh phong đem đi tặng các giỏ mận cho những phong khác nhưng lại giữ nhầm giỏ mận chua cho phong mình. Thẩm Thanh Thu buồn đời tới độ không chỗ nào để giải toả.

Đám đệ tử Thanh Tĩnh phong hình như cũng không thích mận chua, thế là giỏ mận của Thanh Tĩnh phong cứ vì cái lí do đó mà bị ế hàng không ai muốn ngó tới.

Nhìn đĩa mận, Thẩm Thanh Thu cảm thấy bỏ nó thì uổng mà ăn vào thì khổ dạ dày. Đau đầu hồi lâu lại khiến hắn nhớ ra ở hiện đại làm gì thiếu cách chế biến mận chua đâu?

Tìm được đáp án, Thẩm Thanh Thu lướt nhanh như bay đi tìm lọ hay hộp hoặc thứ gì đó để đựng, lại lôi đường mang ra, lấy con dao nhỏ, lấy cái bát và cuối cùng là đi lựa chút chút mận chua đem chúng đi rửa sạch.

Vật dụng đã chuẩn bị xong, giờ là bước sơ chế quả mận, hắn cần phải tách bỏ hạt của nó đi để làm sirô. Quả mận được Thẩm Thanh Thu dùng con dao nhỏ cắt thành bốn miếng, tách bỏ hạt vào một bên bát, một bên bát thì đựng thịt quả.

Bảo bối Mặc giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ