Chương 15

174 9 0
                                    

-Nè Baekkie~ cậu có muốn chung đội với mình không_nữ chính lại gần mà nhõng nhẽo hỏi cậu. Vì sao lại dùng từ nhõng nhẽo á vì tác giả thích thôi
-Cô cùng 6 anh của cô gọp lại là vừa đủ 7 người như lời thầy nói rồi. Mời tôi vào, chẳng lẽ cô định bỏ rơi một người sao?_nói xong cậu lại nhếch mép một cái, tựa như đang mỉa mai ả
Câu nói của cậu cũng khiến Eumbi bối rối. Làm sao đây? Nếu bỏ một người ra thì sẽ khiến các anh chán ghét còn không chung đội với cậu thì kế hoạch không thể thực hiện được_ả nghĩ
Nhưng khi thấy cảnh tượng phía bên này, đám nam chính lại nghĩ là do cậu ăn hiếp Eumbi nên mới khiến cô nàng khó xử. Vì thế bọn họ lại gần và trách móc
-Nè cậu quá đáng vừa thôi. Ở trường đã bắt nạt Eumbi, lúc này cần sự đoàn kết của tất cả mọi người mà cậu cũng giở cái tính phách lối ra. Cậu nghĩ bản thân là ai? Dù sao cũng chỉ là thằng nhóc xuất thân nghèo nàn thôi_Kim Junmyeon dùng giọng nói xem thường mà nạt cậu. Thật ra anh cũng không cố ý thốt lên những lời nặng nề như vậy đâu. Nhưng do cảm xúc hiện tại khiến anh rất khó chịu. Junmyeon không hiểu gần đây mình đối với cậu có ý nghĩ gì nhưng nó cứ mập mờ và làm anh bực bội. Thế nên bản thân anh lầm tưởng rằng chỉ do mình chán ghét Baekhuyn nên mới vậy.
-Haha Kim thiếu à, anh hài hước thật đó. Nãy giờ anh có nghe được hết mọi chuyện chưa mà bảo tôi ăn hiếp người yêu của anh?_cậu cười ngây thơ như chẳng hề tức giận tí nào, nhưng mà lời nói lại sắt đến mức khiến Taehyung không thể đáp trả.
-Phải đó, Junmyeonie à. Cậu ấy chẳng làm gì em đâu. Chỉ là do em muốn mời cậu ấy về đội của mình nhưng thầy hiểu trưởng chỉ cho mỗi đội giới hạn 7 người thôi. Thế nên em mới khó xử._ả lo anh sẽ khiến cậu thêm chán ghét nên mau chóng can ngăn
-Vậy vậy sao?_anh giờ phút này xấu hổ và hối hận muốn chết. Tại sao mình lại bồng bột như thế chứ. Hình như mình làm Baekhuyn không vui rồi. Hừ, cậu ta là ai mà mình phải quan tâm. Junmyeon à mày đang suy nghĩ cái quái gì vậy?

-Thôi được rồi. Cô không cần phải bối rối chi cho mệt. Dù sao thì tôi cũng chẳng muốn chung đội với cô. Thà vào cái đội chẳng biết làm gì nhưng vui vẻ chứ tôi không thèm hợp tác với những kẻ suốt ngày chỉ biết trách móc người khác_Baekhuyn lạnh lùng lên tiếng. Chuyến đi này không có Daniel huyng đi theo cậu đã thấy tệ rồi. Lại gặp phải những chuyện này. Không hiểu sao khi nghe Junmyeon mắng thì mình lại cảm thấy khó chịu. Chắc là chỉ do oan ức đi?
Nói xong cậu cũng bỏ đi về phía những người chưa chọn được nhóm. Chắc do ai cũng nghĩ có đội viên giỏi thì dễ dàng hoàn thành nhiêm vụ hơn nên đã bỏ rơi các bạn học tệ trong lớp. Cậu vì làm như lời bản thân nói để chọc tức đám nam chính nên liền gia nhập vào nhóm người không được lựa chọn kia. Tính cả cậu thì vừa đủ 7 thành viên để làm một nhóm.
Có vẻ mấy người đó cũng rất vui nên cứ bắt chuyện cùng cậu mãi. Còn khuôn mặt Eumbi giờ phút này đen thui rồi. Ả nghĩ Cái tên Junmyeon này chỉ biết phá hỏng kế hoạch của người khác. Đúng là đồ vô dụng mà. Nhưng đám nam chính lại chẳng hay biết suy nghĩ của ả, chỉ vờ không quan tâm đến việc cậu gia nhập đội khác nhưng trong lòng lại thấy ngứa ngáy vô cùng.
Mỗi người đều đang trong suy nghĩ của bản thân thì giọng thầy giáo lại vang lên:
-Các em cũng đã chọn xong cho mình bạn đồng hành rồi phải không?
-Dạ phải!!!
-Vậy bây giờ các em hãy phân chia công việc cho nhau. Mọi việc đều cứ làm theo sắp xếp của cả đội các em. Nhưng trước tối nay chúng ta phải dựng xong lều và tìm được thực phẩm để nấu ăn. Tất cả đều phải dựa vào bản thân các em rồi. Tuy nhiên, an toàn của bản thân là trên hết. Được rồi, thầy tuyên bố buổi ngoại khóa chính thức bắt đầu._dứt lời thì các thầy cô cũng đi mất. Nhưng mọi người đều biết họ chỉ đang nấp đâu đó để giám sát học sinh thôi. Vì vậy, không ai lo lắng gì.
Mọi người tập trung thảo luận rối rít. Nhưng dường như vừa bắt đầu đã gặp phải vấn đề lớn rồi. Ở đây chẳng ai biết dựng lều cả. Không hề nói quá đâu! Đó là sự thật ấy! Nhưng nghĩ kĩ thì cũng dễ hiểu thôi. Dù sao bọn họ đều là công tử tiểu thư nhà giàu có, những lần đi du lịch lúc nào cũng được chuẩn bị sẵn chu đáo. Bọn họ chưa từng nghĩ đến việc tự dựng lều này bao giờ. Tất cả mọi người đang bối rối thì nghe một tiếng hô: "Hoàn thành rồi" phát ra từ một góc vắng bị quên lãng từ nãy giờ. Thì ra là đội của Baekhuyn đã dựng lều xong. Cả đội đều đang cười vui vẻ trước thành quả của mình và tiếp tục phân công những việc khác.
Đám người kia giờ phút này chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc. Nhưng Baekhuyn lại cảm thấy bọn họ đang làm lố thôi. Bởi đối với cậu việc dựng lều là chuyện đơn giản lắm luôn đó. Chắc do trước đây luôn phải tham gia những show truyền hình thực tế, suốt ngày sống ở các vùng quê hẻo lánh nên cậu cũng học được cách sống hoang dã này rồi. Haha dù gì thì cậu cũng từng là một ca sĩ toàn năng cơ mà_Baekhuyn cười thầm trong lòng (lại tự luyến nữa rồi😂)...

[Chuyển ver/ Allbaek] [Hoàn] [XK] Nam phụ hóa tiểu thụ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ