0.2

292 25 0
                                    

Hắn luẩn quẩn trong khu phong toả cũng được ít nhiều ba bốn vòng. Không phải vì những manh mối quá mờ nhạt, không cụ thể, mà là hắn không chỉ muốn tìm ra manh mối về hung thủ và vụ án mà còn một phần muốn điều tra kĩ càng hơn vì hắn thấy được rằng vụ án lần này có chút gì đó hơi giống với vụ sát hại năm 1985 - một vụ án giết người chiếm đóng cảng biển bên Los Angeles mà hắn được nghe thoáng qua lời kể của ông nội Kim.

Cũng có dầu nhớt. Cũng có người chết, hai tuần một lần. Trước đó hơn bảy giờ đồng hồ, tức là mười hai giờ ba mươi sáng, có một con tàu vận chuyển than đá từ cảng bên về.

Chắc chắn rằng có sự liên kết gì đó ở đây, không phải trùng hợp bình thường. Hắn nghĩ vậy.

Hắn thở hắt một cái rồi đút một tay túi quần, chậm rãi từng bước tới chỗ những mảnh thuỷ tinh lớn nhỏ vung vãi hết ra nền một khoảng lớn. Những vết máu tươi vẫn loang lổ dính trên miếng thuỷ tinh trông thật ghê tởm, muốn đụng vào cũng khó vì giờ hắn không hề đeo bao tay.

Nhưng có nhiều manh mối là vậy nhưng chẳng thể nào có thể quy chúng lại đưa ra kết luận cụ thể.

Hắn có nên gọi cho ông nội Kim ?

Không, hắn là con nghời suy nghĩ sâu xa hơn rất nhiều vì thế hắn sẽ không trực tiếp gọi cho Kim Seung Han vội làm gì. Vì chắc hẳn khi hắn mở miệng ra hỏi một câu, Kim Seung Han sẽ một tay tẩy trắng vụ án này mà không cho hắn một lần nhúng tay vào. Đương nhiên, hắn biết rõ. Hắn biết, ông nội Kim sẽ không để hắn có mặt tại những vụ việc nào liên quan đến ông.

Và vụ án này, cũng không ngoại lệ.

Hắn cam đoan rằng, một trăm phần trăm liên quan đến Kim Seung Han.

Chỉ còn một cách duy nhất..

- Kim Ryu Rie, là anh.

- V...vâng. Em nghe.

Hắn nghe đầu bên kia đáp lại liền tỏ vẻ hài lòng nhưng cũng hơi chút khó hiểu. Giọng con bé.. có phần hơi run sợ.

- Không sao chứ ?

- Vâng. Có chuyện gì sao ạ ?

- Anh đang ở bến cảng Dang Cheon.

- Được, em hiểu.

- Vụ án này, em biết ?

- Biết qua, có liên quan tới ông nội. Phải chứ ?

- Ý của anh là vậy. Giúp anh.

- Mười lăm phút.

- Được.

Hắn nói xong liền cúp máy cất vào trong túi quần. Hắn đi đến chỗ đống gỗ xếp thành một đống rồi ngồi xuống day day hai bên thái dương. Ở đây quá lâu thực sự là không tốt, mùi thuốc khử trùng và sát khuẩn quá nồng, hơn cả mùi trong bệnh viện khiến người ta có cảm giác hơi choáng váng. Vì ở chỗ phong toả, máu là quá nhiều cho nên phải dùng phương án xịt khử.

Đúng là có hơi choáng, hắn nên ra khỏi đây sớm hơn một chút. Thuốc khử trùng ngày càng mùi nồng nặc, phủ một màu trắng mỏng. Chắc chắn là do mấy ông công an kia muốn làm vậy để đuổi hắn đi nơi khác đây mà. Kế hoạch tầm thường.

Kim TaeHyung | Billionaire - 1995Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ