0.3

206 13 1
                                    

Sau khi kết thúc cuộc gọi kéo dài chỉ vỏn vẹn hơn mười giây, Kim Ryu Rie liền nhanh chóng lẻn ra ngoài để đến trụ sở công an theo lời của chú Daw để lấy tờ báo duy nhất và cuối cùng trong ngày.

Nói bóng gió là vậy như việc có thể lẻn ra khỏi căn phòng đã rất khó huống chi còn phải đến trụ sở công an - nơi những con tốt lâu năm của Kim Seung Han đang tụ tập ở đây không thiếu một người. Chỉ cần sơ hở hoặc vô tình bị mắt đỏ của camera dám sát nhìn thấy, chắc chắn rằng con bé chỉ có lâm vào đường chết dưới tay ông nội Kim.

Nhưng với Kim Ryu Rie, mọi chuyện không đến nỗi khó khăn như vậy. Con bé học được ở Kim Seung Han rất nhiều trò bịp bợm nên công cuộc lần này có vẻ dễ ăn.

Rời khỏi nhà qua đường cửa sổ một cách dễ dàng. Vì ở trong căn nhà này cũng được hơn mười lăm năm nên việc có thể nắm chắc trong lòng bàn tay những kẽ hở và mọi ngóc ngách là chuyện đương nhiên. Bây giờ, chỉ còn khó khăn ở chỗ làm sao có thể đến gặp chú Daw được.

Chú Daw là cục trưởng bộ điều tra nên khu làm việc cũng ở gần trung tâm sở. Việc chú Daw có thể xin lén ra ngoài đưa cho con bé là điều không thể vì bây giờ đang trong giờ hành chính mà còn trong lúc cật lực nhất có thể. Chú Daw mà rời đi thì chắc chắn sẽ có không ít ánh mắt dò xét và tình nghi. Nhưng mà nếu con bé lẻn vào thì nguy cơ tần suất có thể lấy được lại càng giảm dần. Ở bên trong và ngoài đều được bao phủ bởi người của Kim Seung Han đông như kiến cỏ, ai ai cũng đã từng nhìn thấy mặt của con bé ít nhiều hơn mười lần và có khi có người còn quen luôn cả mặt của con bé. Công việc thật khó xử.

- Alo. Chú Daw, là cháu. Kim Ryu Rie.

- Ừ, chú đây. Cháu đến chưa.

Giọng chú Daw có vẻ nghe hơi nhỏ và khàn. Bởi lẽ xung quanh phòng điều tra bây giờ toàn tiếng bàn bạc to nhỏ và xì xèo vang lên không ngừng nên làm cho tần suất tiếng phát ra cũng bị rè hơn. Nhưng thế này thì sẽ không ai để ý cho lắm.

- Cháu đang ở phía cửa sau trụ sở. Nhưng có vẻ ngoài này cũng không được an toàn cho lắm, nãy giờ cháu đã thấy thoáng qua vài ba ông màu râu rồi.

- Chậc, ca này khó nhỉ. Chú cũng không thể xuống trực tiếp đưa cho cháu được. Hay bằng cách này, cháu ra phía cửa sổ ở tầng hai gian phòng bảy. Ra chưa ?

- Đây đây ạ. Vâng, cháu thấy chú rồi.

Con bé vừa áp sát điện thoại vào một bên tai, một tay vẫy nhẹ ra kí hiệu cho chú Daw ở bên cửa sổ trên tầng.

- Chú ném xuống được chứ ?

- Chú từ từ đã, chỗ này có vẻ không ổn chút nào. Cháu loáng thoáng thấy hai ba người bên góc kia rồi. Để sơ hở một chút chắc chắc chúng sẽ dễ dàng thấy.

Con bé vừa nói vừa cẩn trọng nhìn xung quanh. Bây giờ đã là gần mười hai giờ trưa, khoảng thời gian này tương đối ít người qua lại đoạn đường này nên người của Kim Seung Han có thể thấy con bé dễ dàng nhất có thể vì cung quanh đây cũng chẳng có nhiều cây cối ngoài những chậu hoa nhỏ nhỏ bên cạnh tường.

- Chú cũng không còn nhiều thời gian, chú đã ra đây được hơn năm phút rồi. Không ổn.

- Thôi được rồi, liều thôi. Chú vo lại ném xuống chỗ của cháu, cháu sẽ đỡ nó.

Kim TaeHyung | Billionaire - 1995Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ