Chương 1: Bé mèo con muốn uống sữa.

1.4K 83 9
                                    

"Meo meo meooo~" Sư Bạch Vũ mới vừa tỉnh lại, còn chưa mở mắt đã bắt đầu tìm ăn. Đây là bản năng của cơ thể, cậu cũng không khống chế được, ai bảo bây giờ cậu chẳng có chút pháp lực nào, cơ thể còn nhỏ lại thành mèo con.

"Meo meo! Meo meo! Meo meo!" Sư Bạch Vũ kêu la đến là tội nghiệp thảm thiết, cơ thể nho nhỏ trèo lung tung lên trên. Cái lưỡi nhám liếm liếm mũi, lúc rút về thì nhận ra trong miệng không có chiếc răng nào cả... Đúng là xui tận mạng luôn mà, không ngờ lại thành một con mèo sữa đến răng còn chưa mọc nữa.

Một bàn tay thô ráp dày rộng nâng cậu lên, Sư Bạch Vũ còn chưa bự bằng cái nắm tay người ta đang đói bụng gào "meo meo meo" liên tục, thế mà tên đần kia vẫn cứ bế cậu, khó hiểu hỏi: "Sao vậy? Sao lại kêu thế này?"

Sư Bạch Vũ mở mắt, trong tầm nhìn xuất hiện một khuôn mặt đàn ông thô kệch, thật thà, chất phác, trên cằm còn sót lại ít râu lấm tấm chưa cạo sạch. Nghĩ đến chuyện bản thân lại gần gũi da thịt với một tên không hề phù hợp với thẩm mỹ của mình như thế kia, cũng bởi do anh ta mà mình mới mất sạch pháp lực biến thành một con mèo sữa không có khả năng sinh tồn, Sư Bạch Vũ tức giận há miệng cắn anh ta một cái.

Nhưng bây giờ cậu đang không có răng, ngón tay của đối phương thì vừa thô vừa cứng, không chỉ không cắn được mà còn làm đau khoang miệng mềm mại yếu ớt của mình. Song cũng may là vì thế nên tên kia cuối cùng đã hiểu được nhu cầu của cậu.

"Em...đói à?" Tên đàn ông gãi đầu, cẩn thận đặt bé mèo sữa lên bàn rồi rút ngón tay dính đầy nước miếng ra, nói: "Anh, anh đi tìm chút đồ ăn cho em." Nói xong trên khuôn mặt ngăm đen bỗng đỏ ửng, cũng chả biết anh ta nghĩ tới điều gì.

Sư Bạch Vũ nghe vậy, hai cái tai nhỏ xíu nhọn nhọn dựng thẳng lên, cũng không kịp giận dỗi với người này nữa mà giơ chân trước lên, chỉ dùng hai chân sau đỡ người, vung vung mấy cái về phía tên đàn ông kia: Mau lên! Mau lên, ta sắp chết đói rồi đây!

Nhưng phát ra khỏi miệng chỉ là tiếng kêu "meo meo" non nớt đáng yêu.

Tên đàn ông kia định đứng dậy thì thoáng khựng lại, anh ta liếc nhìn bé mèo nhỏ trên bàn, chợt có vẻ xấu hổ. Cứ việc bé mèo đang hối thúc, nhưng anh ta vẫn gượng gạo lôi một cái quần đùi nhăn nhúm dưới chăn ra mặc vào rồi mới vén chăn xuống giường.

Vóc người anh ta cao to vạm vỡ, bờ vai trần thôi cũng đủ cho Sư Bạch Vũ bây giờ chạy tới chạy lui mấy vòng. Bắp thịt thì cuồn cuộn, làn da rám nắng ngăm đen đầy những vết loang lổ, có một số chỗ thoạt nhìn như bị móng tay ai cào, cũng có một số là vết cấu, nơi nghiêm trọng nhất là eo và đùi, đầy những mảng lớn xanh tím hoặc đỏ bầm.

Trong nháy mắt Sư Bạch Vũ yên tĩnh lại. Cậu chột dạ nghiêng đầu sang một bên, trong đầu hiện lên dáng vẻ nằm dưới thân mình kêu khóc khi bị chịch của đối phương - hai tay ôm lấy cặp đùi rắn chắc, vừa kêu đừng mà vừa nâng mông lên để cho cậu tiện hành sự, khuôn mặt thật thà chất phác hiện vẻ đau đớn mà cũng lại sung sướng. Trong mấy trăm năm "miêu sinh" của Sư Bạch Vũ chưa từng thấy biểu cảm nào như thế. Càng miễn bàn đến lúc chịch hăng say, người này còn mở miệng kêu lung tung gì mà "con trai làm chết ba rồi", "chồng ngoan chịch giỏi quá", "cái mông bị đụ nát mất" khiến bé mèo trợn mắt há hốc mồm trước đống "lời hay ý đẹp" đó. Sư Bạch Vũ rất muốn văng một vuốt cào lên bản mặt anh ta để anh ta ngậm miệng lại.

[Edit] "Quàng thượng" - Bạch Thư.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ