Chương 2: Bình bịch với mèo yêu gặp trên đường.

859 62 5
                                    

Sư Bạch Vũ nằm mơ. Trong mơ cậu là một con mèo yêu pháp lực cao cường, nhảy qua lại giữa các tòa nhà cao tầng san sát, trêu chọc tên đạo sĩ đuổi theo phía sau. Nhưng theo thời gian trôi qua, bóng đêm dần bao phủ mặt đất. Tuy bởi vì trời đầy mây, không thấy được trăng tròn trên bầu trời, song Sư Bạch Vũ vẫn cảm giác được linh lực đang mất kiểm soát tăng vọt lên trong cơ thể mình. Hóa ra đã đến tết Trung thu.

Cậu bắt đầu lo lắng. Nhưng hết lần này đến lần khác cái tên đạo sĩ thối mặt như người chết kia cứ đuổi theo mãi không dứt, khiến cậu không thể trốn đến nơi ẩn náu đã chuẩn bị sẵn từ trước được, chỉ đành cuống cuồng chạy lung tung tránh né hắn ta. Nhưng may là linh lực tăng vọt giúp tốc độ của cậu nhanh hơn rất nhiều, cuối cùng cũng cắt đuôi được tên đạo sĩ ở một khu công trường đang thi công. Sư Bạch Vũ đắc chí nhảy từ trên cao xuống, không ngờ rằng có một tên loài người vào dịp tết lớn này không về nhà mà lại chạy vào công trường chẳng biết làm cái gì.

Sư Bạch Vũ rơi từ trên trời xuống, người nọ vừa đúng lúc ngẩng đầu, thấy một người thù lù nhảy xuống cũng chẳng biết tránh ra mà chỉ há hốc miệng đần người đứng như trời trồng. Sư Bạch Vũ nhíu mày, vừa định dùng pháp lực đánh bay tên này thì trong cơ thể lại chợt trào lên một luồng nhiệt, còn đột nhiên cởi bỏ ngụy trang giữa không trung biến thành một thiếu niên mèo yêu tóc trắng mắt hai màu.

Sư Bạch Vũ chật vật kiểm soát cơ thể, lúc rơi xuống thì chân sau đạp mạnh lên mặt tên loài người kia, sau đó bắn ra ngoài, cuối cùng mới may mắn thoát được cảnh mất mặt nhào vào lòng của tên kia. Mà chẳng biết cái tên kia nghĩ gì, tự nhiên lại dang hai tay ra muốn đỡ cậu. Sau khi Sư Bạch Vũ hạ xuống vốn định rời đi ngay, song lại bị cảm giác kỳ lạ quấy rối trong người đến khó chịu. Cậu ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy mây đen đã tản đi từ lúc nào, mặt trăng sáng rực tròn vành vạnh như cái mâm. Ánh trăng chiếu xuống phủ một màu trắng bạc lên vạn vật trước mắt. Bấm ngón tay tính toán thì gay go rồi, hóa ra người kia chính là tình kiếp của Sư Bạch Vũ. Anh hai Sư Lạc Tuyết từng nói, nếu gặp phải tình kiếp, trốn được thì hãy trốn luôn, trốn không được chỉ đành "xách súng lên nòng". Vì không phải mỗi mình Sư Bạch Vũ gặp xui, mà cả đối tượng tình kiếp của cậu cũng sẽ "lửa cháy đốt người" mà chết.

Sư Bạch Vũ phồng má phụng phịu, trong lòng chẳng muốn xíu nào nhưng thân thể cứ đờ ra đấy không dời nổi chân, như có một dòng nham thạch nóng chảy trong người. Dương vật giữa hai chân sưng lên đau đớn, làm đôi mắt to tròn của cậu thiếu niên ngân ngấn nước.

Tên đàn ông phía sau đứng sững sờ hồi lâu cuối cùng cũng biết phải chạy đi. Chỉ là anh ta mới khẽ nhúc nhích đã làm Sư Bạch Vũ chú ý.

Mèo yêu đột nhiên quay người lại đẩy ngã người đàn ông, ngón tay dài mảnh trắng nõn mọc ra móng vuốt đặt lên yết hầu của anh ta. Mèo yêu tóc trắng khẽ ngửi cổ của người đàn ông rồi ngẩng mặt lên, đôi mắt hai màu một xanh một vàng hơi nheo lại, cái lưỡi hồng hồng liếm liếm môi dưới, mở miệng nói: "Trên người nhà mi...có một mùi rất đặc biệt."

Giọng nói của cậu rất êm ái. Mặc dù là mèo Lâm Thanh, nhưng vì từ nhỏ sinh sống ở Giang Nam nên học được cái giọng ngọt ngào vùng sông nước Giang Tô. Tên đàn ông dưới thân cậu tự dưng đỏ bừng mặt, rúm người lại nói lí nhí: "Tôi, tôi không tắm một tuần rồi."

[Edit] "Quàng thượng" - Bạch Thư.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ