Chương 4: Cả nhà mèo yêu đều nghiện còn ngại.

580 38 8
                                    

Tuy rằng Giản Xuân hơi xót tiền, nhưng khi bé mèo sữa ngẩng đầu, dùng ánh mắt cầu xin nhìn anh ta, Giản Xuân cái gì cũng đồng ý hết.

Anh cũng thấy ngạc nhiên là sao mình lại không hề đề phòng chút nào với một con mèo yêu. Theo lý thuyết hẳn anh phải sợ mới đúng, dù sao cũng là yêu ma quỷ quái trong truyền thuyết, nhưng từ khoảnh khắc thiếu niên mèo yêu rơi từ trên trời xuống, trong lòng Giản Xuân đã không thấy sợ hãi gì cả, trái lại còn dâng trào cảm giác hạnh phúc khi đồ đã từng mất đi mà tìm lại được.

Sư Bạch Vũ có được đồ chơi, còn chưa xé cái vỏ bọc bên ngoài ra đã vui vẻ ôm nó lên giường lăn lộn. Đã hơn sáu chục năm cậu chưa được chơi cái này rồi. Từ khi mở linh trí, anh cả Sư Hắc Diễm đã cấm túc cậu ở trong phủ của mình, giám sát cậu tu luyện cả ngày. Dù mấy năm nay việc tu luyện gặp phải bình cảnh, anh cả mang cậu đi tới nhân gian du lịch trải nghiệm cũng chưa bao giờ cho cậu đụng đến mấy thứ đồ chơi này, nói gì mà mê muội mất lý trí, gây trở ngại cho việc tu luyện.

*Bình cảnh đại loại là giậm chân tại chỗ mãi không lên cấp được dù có tập luyện thế nào.

Sau khi Sư Bạch Vũ phản đối không có hiệu quả, cậu chỉ đành thầm oán giận trong lòng.

#Anh cả hiểu rõ như thế, có phải từng sa đà nghiện ngập đồ chơi cho mèo rồi đúng không hả#

#Cảnh tượng hắc diện tướng quân nghịch gậy trêu mèo ngẫm lại thì cũng thấy dễ thương ghê#

Giản Xuân khó khăn lắm mới giằng được đồ chơi trong lòng Sư Bạch Vũ ra, thấy nhóc con kia cuống cuồng kêu meo meo meo bèn vội vàng mở cái bọc bên ngoài ra. Trong nháy mắt khi con chuột nhỏ buộc với cái dây rơi xuống, bé mèo trắng lông dài ngay lập tức làm tư thế hổ vồ.

Chơi đùa một lúc, thân thể Sư Bạch Vũ còn rất yếu ớt nên chẳng được mấy đã thở hồng hộc, thè lưỡi thở như một bé cún. Nhưng gậy trêu mèo có một sức hấp dẫn thần kỳ, dù Sư Bạch Vũ đã mệt lắm rồi mà vẫn cứ muốn chơi tiếp.

Cuối cùng Sư Bạch Vũ mơ mơ màng màng díp mắt lại, móng vuốt nhỏ vẫn còn níu lấy con chuột đồ chơi. Giản Xuân mới vừa lấy cái gậy mèo ra, Sư Bạch Vũ đã ngã xuống ngủ thiếp đi. Giản Xuân cầm chân nhỏ của cậu bóp bóp đệm thịt mà cậu cũng không tỉnh.

Mấy ngày cứ trôi qua như vậy, những tháng ngày bên bé mèo là thời gian tuyệt nhất trên đời. Giờ đây Giản Xuân đang tràn ngập hạnh phúc.

...Trừ lúc đêm đến anh ta luôn mơ những giấc mộng xuân không phù hợp với thiếu nhi, khi tỉnh dậy thấy Sư Bạch Vũ mang hình dáng mèo con nằm nhoài trên ngực mình mút ti, Giản Xuân chỉ đành phiền muộn thở dài. Sau đó đợi bé mèo nhỏ ăn uống no căng mới trốn vào nhà vệ sinh vội vàng vuốt trụ bắn ra. Có thể nói là một phiền não rất "đồi trụy".

Bây giờ Sư Bạch Vũ chỉ ăn ngủ rồi lại ăn, còn có người chơi cùng, "miêu sinh" hạnh phúc hơn không biết bao nhiêu lần so với sáu chục năm trước. Dường như lại quay về khoảng thời gian có người nuôi có người cưng chiều, tuy mỗi ngày đều phải hôn Giản Xuân để hấp thụ pháp lực cho cơ thể phát triển, còn nhiều hơn thì không có.

Cho nên nói mèo lười lại hoàn mèo lười, chính là để chỉ nhóc con Sư Bạch Vũ - chẳng có chí tiến thủ chỉ nghĩ đến chuyện làm thú cưng cho người ta.

[Edit] "Quàng thượng" - Bạch Thư.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ