Sau trải nghiệm khủng khiếp kia, tôi thật sự sợ hãi khi phải ngủ một mình. Mặc dù là cơ hội để tôi ngủ một mình không nhiều, từ ngày đó về sau Hàn Thư mỗi ngày đều ôm tôi ngủ.
Gần đến thi cuối kỳ, Hàn Thư nói với tôi: "Anh với em lần này so điểm thi học kì. Nếu điểm anh cao hơn anh muốn em một ngày!"
"Em không cần!" Tôi không thèm để ý tới anh.
Hàn Thư giở trò leo lên người tôi làm nũng, một người đàn ông mà cũng nhõng nhẽo như vậy thật sự rất buồn cười. Nhưng rồi cuối cùng Hàn Thư cũng đã lợi dụng rất tốt 'sự vô tội' của anh.
"Ai ui! Em lại như vậy rồi?!"
"Không chơi với anh nữa. Em đi nghe điện thoại."
Chuông điện thoại cứ khoảng hơn 10h là reo. Đúng là trưởng bối hai nhà rất ăn ý nhưng Hàn Thư lại rất không thích. Bởi vì anh luôn cảm thấy sau 10h là thời gian chúng tôi gần gũi nhau nhất.
"Vâng?"
"Tiểu Huyên đó à, là mẹ đây!"
Giọng của mẹ tôi vang vang, cũng nghe thấy tiếng của mẹ Hàn Thư dội đến. Gần đây bọn họ biết cách dùng máy bàn gọi cùng một cuộc thoại, từ đó nghe điện thoại của họ dường như là một chuyện rất mệt nhọc.
Còn về phần tại sao khi tôi vào năm ba bọn họ đều mỗi ngày gọi điện thoại là vì...
Nguyên nhân là do đợt trước cả hai chúng tôi cùng về nhà...
"Trời ạ! Tiểu Huyên! Sao con ốm nhanh như vậy?" Ba tôi đau lòng la lên.
"Phải đó! Sao con không tự chăm sóc bản thân thật tốt vậy? Càng lúc càng ốm đi, lần này về phải ăn nhiều một chút! Không người khác lại nói bác không chiếu cố cháu!" Mẹ Hàn Thư nói theo.
"Chắc là 'yêu' quá nên ốm đó!" Hàn Thư nghe thế liền lên tiếng, sau đó bị tôi cho một đạp. [chữ ái này là trong ân ái]
Sau đó hai bà mẹ của hai gia đình cứ 10h là sẽ gọi tới nhắc chúng tôi ăn khuya.
Tôi nói điện thoại với mẹ của mình.
"Mẹ à, không cần cứ mỗi ngày đều gọi nhắc thế đâu. Tụi con mỗi ngày đều rất nghe lời ăn thêm cơm."
Ba của Hàn Thư chen vào:
"Tụi con cái gì, thằng đó nó chết đói hay không cũng mặc kệ. Quan trọng là con không được ốm đi như vậy, ăn nhiều hơn một chút, ăn luôn phần của nó đi."
Nhân lúc tôi đang ứng phó với 4 vị đại nhân hai nhà, Hàn Thư đột ngột đi về phía tôi, ôm lấy tôi ngồi lên đùi anh, sau đó bắt đầu luồng tay vào quần lót tôi...
"Anh làm gì vậy?!" Tôi giãy giụa khỏi ngực anh, tất nhiên là vô ích...
"Làm gì là sao?" Mẹ tôi nghe tiếng tôi la lên, lo lắng hỏi
"Không có gì ạ! Không có gì đâu mẹ!"
Không lẽ giờ tôi lại nói rằng: Mẹ Hàn Thư à, con của bác đang câu dẫn con nè!!
BẠN ĐANG ĐỌC
BẠN TRAI HÁO SẮC CỦA TÔI
NouvellesTác giả : Ẩn Thể loại : ngôn tình, sắc, hiện đại, 1vs1 Chạng vạng tối, tôi đem một mâm đồ ăn để lên bàn, chờ vị "đại lão gia" kia về nhà. Chỉ chốc lát sau, cửa nhanh chóng mở ra, một người với khuôn mặt tuấn tú đang cười tươi rói bước vào. "Huyên...