(37) Mạng tui dài hơn mạng tác giả

2.8K 416 47
                                    

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Quyền tỉnh ngủ, còn chưa mở mắt đã cảm giác được có ánh mắt đang nhìn mặt mình.

Ánh mắt này cũng không có ác ý, nên hắn biết rõ là ai.

Mở mắt ra, một khuôn mặt phóng to đang xáp lại gần.

"Tỉnh rồi." Lương Chấp lần này dậy còn sớm hơn Thẩm Quyền, dù sao đối phương là bệnh nhân, cậu đã thu xếp đồ đạc cần thiết để xuất viện, "Quang Minh đã đi làm thủ tục xuất viện."

Thẩm Quyền: "......" Nói chuyện thì cứ nói, xáp lại gần như vậy làm gì?

Hắn rốt cuộc chỉ ừ một tiếng, đứng dậy nhận quần áo, vào WC rửa mặt, thay đồ.

Bác sĩ rất có ý kiến phê bình kín đáo với quyết định xuất viện của Thẩm Quyền, hơn nữa đối phương còn nói miệng vết thương từng vỡ ra, ông nghĩ Lương Chấp là người nhà nên dặn dò: "Nghỉ ngơi nhiều, đừng để vết thương của cậu ta lại vỡ, ba ngày sau đến bệnh viện thay thuốc."

Lương Chấp vừa nghe vừa gật đầu, thậm chí còn lấy điện thoại ra ghi chú lại.

Thẩm Quang Minh còn nhìn cậu một cái, tên này hồi còn đi học cũng chưa chăm chú thế này.

Thẩm Quyền đã ra ngoài từ trước, cầm chìa khóa xe của Thẩm Quang Minh, nói là ngồi trong xe đợi bọn họ.

Lúc sau, Thẩm Quang Minh và Lương Chấp sóng vai đi tới, Lương Chấp hỏi anh: "Lục Nhất Phong bị phán bao nhiêu năm?"

Sau khi Lục Nhất Phong lộ mặt thật, hai người cũng không gọi ông ta là chú Lục nữa.

Thầm Quang Minh nhớ đến lời Lục Nhất Phong nói ngày hôm qua, anh nhíu mày, nói: "Có ý định bắt cóc, tổn thương người, trốn không thoát mười năm, đến lúc đó cần ông ra tòa, ông đừng mềm lòng cầu tình."

Lương Chấp chỉ vào bản thân, nói: "Ông xem tôi giống thánh phụ lắm à? Ông ta hại Thẩm ca thành dạng này, phán tử hình cũng không quá."

Thẩm Quang Minh cảm giác mình vừa bị thồn cẩu lương, anh nói: "Lục Nhất Phong thì không nói, nhỡ vợ con ông ta tìm ông cầu tình thì sao? Nếu nhớ không nhầm, lúc còn đi học, ông từng đến nhà người ta ăn chùa rồi đấy."

Lương Chấp không còn gì để đáp trả, thân phận cậu trong thế giới này là vật hy sinh, thân nhân của cậu đều định cư ở nước ngoài vì lý do công việc, sinh hoạt thường ngày cũng chỉ có tiêu tiền, cho nên có đôi khi, cậu không muốn ăn đồ ngoài mà sẽ đi ăn chùa.

Còn về chuyện Lục Nhất Phong muốn hại cậu lần này, Lương Chấp không định nói với người nhà mình, dù sao với thể chất hiện tại của cậu, cố gắng không thân cận với ai mới là tốt nhất.

Vì thế mà mấy năm nay, quan hệ tốt nhất với cậu chỉ có Thẩm Quang Minh và Đường Nghiêu, bởi vì bọn họ là cảnh sát, có năng lực tự vệ nhất định, tội phạm không dám ra tay với họ.

"Tôi sẽ không vì dì cầu tình mà tha thứ." Nguyên nhân chính là vì quãng thời gian quá khứ rất tốt đẹp, hiện giờ bị đánh vỡ, Lương Chấp mới thấy khó có thể chấp nhận, thậm chí còn sinh ra một cơn phẫn nộ khó có thể nói rõ bằng lời.

[Đam mỹ/Edit] Bị bắt trở thành mục tiêu số một của nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ